CHAP 5 - BÊN BỜ NGUY HIỂM

468 57 92
                                    


CHAP 5 - BÊN BỜ NGUY HIỂM

Cô trở vào trong bữa tiệc với ánh mắt thất thần, chứa đựng nhiều nỗi niềm, cảm xúc bây giờ hỗn loạn và anh đang chiếm giữ toàn bộ lý trí cô. Không khác gì anh, những hình ảnh ngày còn là một đôi cứ như thế ùa về trong tâm trí như một thước phim tình cảm chiếu chậm. Hoàng Tuấn cũng theo sau cô. Hắn lại gần choàng tay ngang eo, kéo cô vào sát người mình nở một nụ cười nhẹ, tay đưa cô ly Chivas. Cô cầm lấy ly rượu từ tay hắn, uống cạn nó chẳng nghĩ ngợi gì. Vì có lẽ, chỉ thứ duy nhất này mới có thể chuốc say cô. Khi say cô sẽ quên được anh, quên được những kỷ niệm đáng lẽ ra phải đi vào quá khứ, nó không nên xuất hiện phá hoại tương lai cô.... 'Em đang sống rất hạnh phúc, đúng, rất hạnh phúc.'

Cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt so với mình, Bản tính lại không hề thích đám đông ồn ào, cộng thêm chuyện có mặt anh ở đây nên cô muốn về, muốn trốn khỏi không gian này, trốn khỏi anh. Cô lấy chiếc smartphone trong xách ra bấm số gọi cho tài xế riêng thì hắn ta chặn lại:

-"Anh đưa em về. Dù gì anh cũng đã hứa với bác gái sẽ hộ tống cho em rồi mà." Cô ậm ừ đồng ý, dù gì cũng chỉ là về thôi mà, ai chở cũng thế thôi, chuyện quan trọng bây giờ là về nhà và ngủ một giấc hy vọng sáng mai trời quang mây tạnh, sẽ là một khởi đầu mới của mình.

Cô không ngồi ghế phó lái mà ngồi băng ghế sau, vì thật ra chả ưa Hoàng Tuấn tẹo nào, ngồi kế nhìn mặt hắn lại phải buồn nôn mất công. Cô bắt đầu thấy hơi choáng, trước mặt cô mọi thứ như đảo lộn lên 'rượu này tác dụng mạnh quá chứ, tửu lượng mình đâu kém...'

-"Anh lái nhanh xíu đi, tôi thấy hơi mệt trong người." Giọng cô lúc này đã có chút loạn. Hắn ta ngước nhìn vào kính cười nhếch mép. Xe hắn ngừng đèn đỏ, rồi rẽ phải. Trùng hợp thay, xe anh vừa đậu gần đấy để đổ thêm xăng. Thấy biển số của tên láo đó chạy ngang, cũng đoán được người trên xe không ai khác ngoài cô. Không biết trời đất xui khiến sao nên anh đã phóng xe theo, giữ cho mình một khoảng cách an toàn đủ để hắn không nhận ra mình.

'Đây đâu phải đường về nhà Mèo? Hắn ta định giở trò quái gì đây?' Ánh mắt anh mơ hồ đi theo sau chiếc xe ấy, đầu không ngừng tự hỏi. Nơi hắn dừng lại - The Rising Hotel. Mở cửa sau xe cho cô:

-"Tới nhà rồi em, xuống xe nào." Tay hắn ôm vai cô lựng khựng bước vào trong, tay cầm lấy chùm chìa khóa phòng từ quầy reception rồi rảo bước nhanh vào trong thang máy:

'Đêm nay em sẽ là của tôi, của riêng mình Hoàng Tuấn này. Thằng ngu kia có mơ cũng không dám nghĩ tới....' Hắn vừa nhìn cô vừa cười đểu giả....

Anh bên ngoài lòng nóng như lửa đốt khi thấy người con gái mình yêu bị tên yêu nghiệt kia đưa vào cái nơi bẩn thỉu này. Trong phút chốc lòng anh lại chùn xuống, một ý nghĩ tiêu cực bỗng xuất hiện trong đầu anh ...'Cô ấy với hắn là người yêu thì mình có quyền gì can thiệp khi họ đến đây chứ.' Nhưng cùng lúc đó, nội tâm anh lại dằn vặt, loé lên một tia suy nghĩ khác: 'Mình hiểu tính Mèo, cô ấy sẽ chẳng làm những điều đáng xấu hổ này đâu. Xưa nay cô ấy vẫn luôn là người dè dặt và có quy tắc với bản thân mình mà...' Anh phóng xuống xe, chạy thẳng vào bên trong, định chạy vào thang máy thì bị tên bảo vệ chặn lại hỏi:

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now