CHAP 10 - HỒI ỨC
Anh cố tình nhấn mạnh từ 'em trai', nhìn sắc mặt hắn tái nhợt đi nụ cười trên môi anh lại càng thêm đậm. Nhớp một ngụm cà phê, hương vị đắng nhạt này không phải là cô pha, anh nhíu mày..... 'Em ấy không đi làm sao?' Đúng vậy, ngoài mục đích đến đây để thăm dò thái độ của hắn, anh còn có một việc quan trọng hơn khiến anh trăn trở suốt tuần qua....anh muốn nhìn thấy cô....
Nghe đến hai chữ 'em trai' lòng hắn chợt có dự cảm xấu. Đã 5 năm nay hắn vô tình quên đi cái quan hệ lằng nhằng này, cũng bởi vì cái quan hệ này mà năm đó hắn đã khuyên ba mình nên nhẹ tay, anh và ba anh mới có thể thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Nhưng hôm nay anh bất chợt nhắc lại điều này làm hắn nhớ đến nỗi đau tận sâu trong tim hắn.
Flashback
5 năm trước......
-"Ông với thằng Tuấn đang làm gì vậy?" Bà Trần Thúy Đào một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, không dấu vết của thời gian. Bà ấy chính là vợ của Hoàng Khải, tuy bà chỉ làm nội trợ nhưng trực giác nhạy bén, suốt một năm qua bà đã nhiều lần để ý chồng và đứa con trai mình, mọi thay đổi của họ tuy đã khéo léo giấu đi nhưng bà vẫn cảm nhận được, điều đó làm bà lo lắng. Bởi lẽ ông ta trước giờ luôn an phận với chức Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Dương thì nay dường như đang có một kế hoạch khủng khiếp nào đó. Ông thường đi sớm về trễ. Tất nhiên với cương vị của ông thì điều này là chuyện bình thường, nếu như không có những cuộc gọi bí mật,những tư liệu mật, những cuộc gặp gỡ kín đáo với một vài người trông không mấy lương thiện. Đáng lo hơn là thằng con trai mới hơn 20 tuổi đầu của bà đáng lẽ thời điểm này phải lo học ở trường Đại học Quốc tế RMIT chuyên ngành Quản trị kinh doanh để sau này giúp đỡ dượng và ba nó thì đột nhiên nghỉ học, đi theo ông tới những cuộc hẹn bí mật, rồi suốt ngày vùi mình trong phòng không rõ làm gì. Bà đã nhiều lần úp mở nghi vấn của mình, nhưng đáp lại bà chỉ là những câu trả lời qua loa cho có, điều này càng làm nghi vấn trong lòng bà càng nhiều. Cho đến hôm nay, khi 2 cha con hắn quay trở về sau khi nhận được một cuộc gọi nào đó thì tâm tình có vẻ rất tốt, nụ cười luôn thường trực trên môi, khác hẳn với cái vẻ căng thẳng, bức bối trước đó. Bà không nhịn được nữa, tựa như có dự cảm xấu không nói thành lời, bà bắt buộc phải hỏi thẳng. Thế nhưng, vẫn như cũ, câu trả lời vẫn là:
-"Không có gì đâu, bà đừng lo lắng quá." Ông ta trả lời một cách hời hợt, sau đó ra hiệu cho hắn vào phòng làm việc của mình bàn công việc. Câu trả lời này càng làm nỗi lo trong bà càng lớn, bà đành giả vờ vào bếp nấu ăn, đợi khi hắn và ông ta vào phòng rồi bà nhẹ bước không tiếng động theo sau, tựa sát vào cửa để nghe ngóng. Mắt bà trợn lớn, vội đưa tay chặn ngay miệng mình để ngăn tiếng thản thốt sắp bật ra....
-"Cuối cùng thì ông ta đã chịu ra tay giúp đỡ, có ông ta thì chúng ta muốn nhổ cái gai ấy dễ như trở bàn tay. Cái tập đoàn này không bao lâu nữa sẽ là của chúng ta. Con trai, chuẩn bị thật kĩ đi, thời gian này là thời điểm mấu chốt, ta tin không tới 1 tuần tất cả các công ty đối tác kia sẽ hủy bỏ hợp đồng, con đoán xem phản ứng của tên Phúc sẽ thế nào, haha. Trong tay ba đã có hơn 45% cổ phần, hắn ta chờ mà đi gặp Diêm Vương thôi." Ông ta vừa nói với con trai vừa cười sảng khoái, gương mặt ông ta giờ đây là mười phần đắc ý. Hoàng Tuấn ngồi chiếc ghế đối diện bàn làm việc của hắn, tay vân vê chiếc điện thoại, nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc, hắn ta đang tưởng tượng đến cảnh anh biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao, hẳn là sẽ rất thú vị.....

YOU ARE READING
[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)
Fiksi Penggemar2 cha con Hoàng Tuấn 5 năm trước cướp tập đoàn Hải Dương từ tay ba Noo, hại chết mẹ Noo, sau đó còn truy sát 2 cha con họ, 2 cha con Thịnh phải trốn sang Pháp nhờ sự giúp đỡ của một người bạn của ba Noo để gầy dựng la...