CHAP 11 - THÂN PHẬN.....
Bản hợp đồng cùng với công ty PSC được ký vô cùng thuận lợi, trùng hợp là sau khi ký hợp đồng với PSC thì có kha khá công ty lớn nhỏ ngỏ ý muốn bàn bạc hợp tác với Hải Dương. Cũng đúng thôi, ngay cả các công ty nhỏ mới thành lập như Bách Việt hay PSC còn có thể hợp tác với Hải Dương thì không có lý do gì mà các công ty khác bỏ qua món hời lớn như vậy. Hơn thế nữa, tiềm lực của các công ty này khá vững chắc nên Hoàng Khải, Hoàng Tuấn nắm bắt cơ hội ngàn vàng này một cách nhanh chóng mà không cần điều tra kỹ càng nguồn lực khổng lồ ấy từ đâu ra...
"Đã gửi tất cả tư liệu đến đúng địa chỉ."
"Được. 30p nữa kiểm tra tài khoản.".....
-"Tường, mai anh đi dự một đám giỗ người họ hàng, em đi cùng anh nhé." Hắn vừa lái xe vừa hỏi cô, mắt vẫn nhìn về phía trước. Cô đang bồn chồn nôn nóng muốn về nhà ngay nên cũng chẳng để ý đến lời hắn nói, chỉ gật đầu chấp nhận cho có lệ rồi liên tục nhìn đồng hồ. Thấy vậy hắn nhướn mày nhìn cô, nhàn nhạt hỏi:
-"Em đang vội gì sao, hẹn ai à?"
-"A? À không có gì đâu. Em chỉ muốn về ăn cơm với mẹ thôi, cả tuần nay bận bịu quá rồi." Nghe hắn hỏi thế cô giật mình rồi lúng túng trả lời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô thể hiện như vậy, đôi mắt thâm thúy nhìn sâu vào cô rồi lại rất nhanh nở nụ cười vui vẻ, giọng cũng dịu dàng hẳn:
-"Anh có thể ở lại ăn cơm chung với em và bác gái không? Cũng lâu rồi anh chưa đến thăm bác, sẵn tiện hôm nay lại được về sớm, được không em?" Nói thật thì nhìn mặt hắn lúc này không hiểu sao cô có cảm giác trước mặt mình đây là một con cáo già giảo hoạt có thể nhìn thấu tâm can người khác, cô chợt thấy lạnh sống lưng, đành ngậm ngùi gật đầu rồi cố nặn ra nụ cười đẹp nhất của mình để dời đi lực chú ý của hắn. Không thể xem thường nụ cười này đâu, lực sát thương của nó rất cao đấy. Bằng chứng là hắn suýt chút nữa là cho chiếc Audi bóng loáng của mình vào đống phế thải khi mải ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Nếu cô không kịp chồm người qua bẻ ngoặt tay lái thì có lẽ cả hai đã thăm bệnh viện rồi. Sau sự kiện này cô tự nhủ bản thân phải giấu luôn nụ cười ấy đi, không bao giờ đem nó ra lần nào nữa, hứa luôn, thật nguy hiểm....
-"Mẹ, con về rồi nè."
-"Cháu chào bác ạ." Nghe thấy cái giọng nũng nịu của cô bà quay ra thì đúng lúc hắn bước vào cúi chào bà lễ phép làm bà vui vẻ lên, nhìn hai người bằng ánh mắt không thể nào trìu mến hơn nữa, bà vui vẻ đáp:
-"Chào con, con hôm nay đến thăm bác đó hả? Bác vui quá, ở lại ăn cơm với mẹ con bác luôn con." Thấy bà cứ niềm nở với hắn vậy cô thật khó chịu, nhưng bà lại vui nên cô cứ thế cho qua không nói gì. Suốt buổi ăn chỉ có hai người họ là rôm rả còn cô thì chỉ ậm ừ cho có chuyện, bà thấy thế thì nghĩ cô còn ngại nên cũng chẳng bắt ép, nhưng không có nghĩa bà không cố gán ghép họ, bà đang âm thầm giúp đỡ hắn, ngầm đồng ý hắn là con rể, điều này làm hắn như mở cờ trong bụng. Vì vậy đối với thái độ không gần không xa của cô hắn có thể nhẫn nhịn và tin tưởng bản thân thay đổi được cô. Tiễn hắn về cô vội vàng quay vào hỏi bà:
YOU ARE READING
[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)
Fanfiction2 cha con Hoàng Tuấn 5 năm trước cướp tập đoàn Hải Dương từ tay ba Noo, hại chết mẹ Noo, sau đó còn truy sát 2 cha con họ, 2 cha con Thịnh phải trốn sang Pháp nhờ sự giúp đỡ của một người bạn của ba Noo để gầy dựng la...