CHAP 16 - THƯƠNG MẤY CŨNG LÀ NGƯỜI DƯNG

324 42 63
                                    


CHAP 16 - THƯƠNG MẤY CŨNG LÀ NGƯỜI DƯNG

"Đã hoàn thành bước 1." Hắn đóng lại mail vừa mới nhận được, khóe môi không khỏi nhếch lên đắc thắng, đôi mắt thâm thúy nheo lại.... 'Nguyễn Phước Thịnh....'

.

.

.

Cô uể oải chui người ra khỏi ổ chăn, cả người ê ẩm mệt mỏi không còn chút sức lực. Dạo này cô liên tục thấy buồn ngủ, rồi lâu lâu lại chóng mặt nữa, có lẽ công việc quá nhiều nồi.... 'Chắc phải đi khám thôi...'

-"Mẹ, con đi làm đây ạ." Cô đi qua hôn lên má bà một cái thật lâu rồi chuẩn bị đi làm thì bà kéo tay cô lại, vẻ mặt lo lắng:

-"Nhìn con không khỏe lắm, hay là nghỉ một hôm đi khám thử đi con."

-"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Chiều con sẽ đi khám ngay. Thôi con đi đây, sắp trễ rồi mẹ. Tạm biệt mẹ." Cô xoay người đi, không kịp nghe được tiếng thở dài chẳng kiềm nén được của mẹ mình....

'Reng....reng....'

-"Là tôi. Chúng ta gặp nhau một chút....có được không?."

.

.

.

-"Tường, Tường.... Em sao vậy? Tỉnh lại đi, Tường..." Hắn hốt hoảng gọi tên cô. Cô hôm nay đến công ty với một bộ dáng không có mấy sức sống, người thì mệt mỏi, không tập trung. Hắn mặc dù rất lo nhưng hỏi cô thì cô cứ nói là không sao, hắn thật tình không biết phải làm sao nữa. Hắn vừa định vào phòng cô xem thử tình trạng rồi đưa cô đi bệnh viện, không ngờ vừa mới vào đã thấy cô ngã sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt không huyết sắc. Hắn vội lao tới bế thốc cô lên, chạy một mạch đến thang máy chuyên dụng, miệng không ngừng gọi tên cô....

.

.

.

-"Bác sĩ nói sao? Có thai?"

-"Đúng vậy. Tuy nhiên cơ thể cô ấy suy yếu, cần được bồi bổ tịnh dưỡng hiều hơn." Hắn cảm thấy tai mình càng ngày càng ù rồi, chẳng thể nghe nỗi đến mấy lời căn dặn của bác sĩ nữa..... 'Cô ấy có thai? Chắc chắn là của nó. Khốn kiếp.' Đấm mạnh vào bờ tường ngoài hành lang xả bớt cơn giận, hắn cố lấy lại tinh thần, bước từng bước chậm rãi về phía phòng cô.....

'Cạch'

-"Em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?" Hắn bước vào thấy cô đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt bất an nhìn ra cửa. Cô nhìn thấy hắn thoáng hụt hẫng nhưng rất nhanh bị che lấp đi, nhỏ giọng hỏi:

-"Sao em lại ở đây?"

-"Em bị ngất xỉu trong văn phòng, là anh đưa em đến bệnh viện. Em...." Nói đến đây hắn bỗng ngập ngừng. Cô khó hiểu nhìn hắn:

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now