CHAP 6 - QUYẾT ĐỊNH
-"Đúng như ba nghĩ, người đứng sau cha con ông Phúc không đơn giản, thảo nào chúng ta truy đuổi lâu như vậy cũng không tìm được chút manh mối nào." Hắn lắc ly rượu vang trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ đến mê ly, rồi lại nhíu mày ôm lấy cái bụng khi chuẩn bị đứng dậy. Ông ta liếc nhìn thằng con trai bốc đồng của mình, nén tiếng thở dài:
-"Ta đã nói với con rồi mà không bao giờ chịu nghe, giờ thì hay rồi, ba xem con làm sao lừa gạt con bé đó nữa đây. Con cho nó uống nhiều không?"
-"Cũng kha khá, đủ để thần trí mơ hồ, chắc là cô ấy không nhớ gì đâu. Nếu lúc đó không có nó xuất hiện thì mọi việc đã thành công rồi, chết tiệt, aaa..." Mồ hôi hắn rỉ ra đầy trán, tay cầm ly rượu cũng run lên. Như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hắn hoang mang:
-"Hôm qua không biết thằng khốn đó làm gì cô ấy rồi, m* nó, miếng ngon tới miệng mà còn bị cướp mất, ngày xưa thật hối hận khi không ra tay mạnh hơn cho nó đi theo mẹ nó luôn cho rồi."
-"Be bé cái mồm lại, con sợ không ai nghe con nói à?" Ông đúng là không thể nhịn được với cái tính bừa bãi, xốc nổi của hắn rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào làm chuyện gì cũng chẳng chịu suy tính trước sau gì cả. Lần này coi như là bài học của hắn, điều ông lo sợ lúc này là cô.... 'Mong là cái thuốc đó làm cho thần trí mơ hồ thật, không thì cái kế hoạch này sẽ chết khi còn trứng nước mất, haiz.....'
-"À mà không phải hôm nay con bé sẽ đến nhận việc à, giờ này còn chưa tới, chắc là chưa hết tác dụng phụ của thuốc rồi. Con cầu nguyện cho con bé quên hết chuyện hôm qua đi, nếu kế hoạch của ba mà thất bại thì con cứ chờ mà vào tù ngồi đi, hừ." Ông ta liếc thằng con đang quằn quại trên chiếc ghế sofa rồi xoay người đi về phía cửa:
-"Mau lấy lại tinh thần mà làm việc đi, chẳng ai muốn làm việc với một Tổng giám đốc mà mặt mày như cái giẻ lau vậy đâu. Tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi đi, tránh gặp mặt con bé một hôm để thăm dò thái độ của con bé cũng được, đừng làm ổ ở đó nữa. Thật mất mặt mà." ...'Cạch'
Cô cứ đứng chết trân ở cửa, đầu cô chưa xử lý nỗi mớ thông tin động trời vừa rồi, tất cả quá sức tiếp nhận đối với cô..... 'Anh ta.....anh ta đang nói cái gì vậy? Tại sao lại giết mẹ con anh Thịnh, rồi lại còn truy đuổi nữa? Chẳng phải anh ấy chỉ là một gia đình 3 người bình thường thôi sao? Sao lại gây thù hận gì với cha con anh ta mà lại đuổi cùng giết tận như vậy? Rồi kế hoạch gì mà có liên quan đến mình chứ? Thật ra mọi chuyện là sao?....' Hàng ngàn câu hỏi trong đầu, cô không thể tin vào tai mình, trước giờ anh luôn nói với cô anh là sinh viên tỉnh lên thành phố học, ba mẹ làm nhà giáo bình thường, chẳng lẽ là anh lừa cô sao, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Nghe thấy tiếng bước chân từ trong truyền ra đang đi về phía cửa, cô hoảng hốt vội xoay người lại chạy đến bên thang máy mở nó ra làm như cô vừa mới đến....
YOU ARE READING
[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)
Fanfiction2 cha con Hoàng Tuấn 5 năm trước cướp tập đoàn Hải Dương từ tay ba Noo, hại chết mẹ Noo, sau đó còn truy sát 2 cha con họ, 2 cha con Thịnh phải trốn sang Pháp nhờ sự giúp đỡ của một người bạn của ba Noo để gầy dựng la...