CHAP 14 - XUẤT HIỆN

323 40 68
                                    

CHAP 14 - XUẤT HIỆN

Hắn trở thân người nặng nhọc lồm cồm bò dậy khỏi bụi gai, cả người xây xác trầm trọng, máu khô loang lổ khắp người, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một con zombie thảm hại. Day day huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, cố lục lọi trí nhớ để tìm kiếm nguyên nhân hắn phải 'qua đêm' ở cái chốn không được 'êm ái' mấy này nhưng chẳng tày nào nhớ ra được, chỉ có cảm giác choáng váng, chắc tại mất cũng kha khá máu rồi....

-"Chết tiệt..." Hắn vứt mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Hắn đang móc cái điện thoại ra muốn gọi người tới nhưng cái smartphone của hắn đã là cục sắt vụn rồi, hắn bây giờ có cảm giác rất muốn giết người đó....

-"Chắc chắn là nó rồi, hừ, chết tiệt. Hãy đợi đó..." Hắn lê thân thể cao lớn liêu xiêu tìm đường ra khỏi bụi gai, quần áo hắn rách rưới khắp nơi, giờ mà ai thấy hắn như thế này chắc hắn chết quách luôn cho xong. Ra được bụi gai thì một thử thách khác đang đợi hắn 'chinh phục', hắn đang ở chân vực, không quá cao nhưng để trèo lên được trên đó chắc hắn bỏ mạng nửa đường cũng không chừng.

Đang loay hoay không biết phải xử lý như thế nào thì bỗng có một sợi dây thừng được buông xuống, một thanh niên mặc bộ đồ đen đang trượt xuống chỗ hắn:

-"Tổng giám đốc."

-"Sao các anh biết tôi ở đây?" Hắn nheo mắt hỏi thuộc hạ của mình, hàng trăm nghi vấn hiện lên trong đầu, hắn đề cao cảnh giác với người trước mặt. Thanh niên kia từ nãy đến giờ vẫn cúi người với hắn lên tiếng:

-"Có người báo cho Chủ tịch là Tổng giám đốc bị trượt chân ngã ở đây." Sau đó tiến tới dìu hắn lên khỏi vực, lái xe thẳng đến bệnh viện....

-"Tổng giám đốc, đã tìm thấy."

-"Được. Đem về, khôi phục lại toàn bộ dữ liệu. Ngày mai đem đến cho tôi." Anh tắt máy, vơ vội chiếc áo vest và chìa khóa xe, đi đến điểm hẹn....

-"Ba, là ai đã gọi ba? Ba có biết không?" Hắn đang được truyền máu trong bệnh viện, thấy ông ta đến thăm hắn lập tức hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ ông, trên gương mặt ông ta cũng ẩn ẩn sự mờ mịt khó hiểu:

-"Giọng nói đã bị biến dạng vì khí Heli rồi, địa chỉ cũng là một trạm điện thoại công cộng, không tra được người gọi." Ông ta vừa xem hồ sơ bệnh án của hắn vừa trả lời, mắt không dời khỏi tập hồ sơ, mmày nhíu chặt.... 'Nhiễm khuẩn huyết....'

-"Thời gian này con cứ ở bệnh viện dưỡng bệnh, không cần đến công ty, không được tùy tiện ra ngoài, phải tuyệt đối nghe lời bác sĩ. Công ty còn có việc, ba đi đây. Con nghỉ ngơi đi." Nói xong ông ta xoay người rời đi, bỏ lại hắn ngồi ngây ngốc ở đó với hàng tá câu hỏi và vì thái độ của ông đặc biệt nghiêm trọng... 'Không phải mình mắc bệnh nan y rồi đó chứ? Không thể nào...'

-"Tôi sẽ giúp cô. Nhưng có điều kiện." Anh nhìn người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp phía đối diện bằng ánh mắt sâu thâm thẫm làm cô ta bất giác cảm thấy rùng mình, nhưng chuyện đã tới lúc này rồi, không thể nào quay đầu được nữa, nếu không....

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now