CHAP 1- GẶP LẠI

1.2K 61 30
                                    


CHAP 1- GẶP LẠI

Paris 1 ngày mưa......

-"Chúng ta đã đến lúc về lại rồi con trai......" Ông đang sắp xếp đồ đạc nói với cậu con trai của mình. Cậu chàng đang sấy đầu tóc vì dầm mưa mà đang nhỏ nước. Mái tóc tán loạn trên vầng trán cao, đôi mày rậm với đôi mắt to đen láy sâu thẫm, chiếc mũi cao, đôi môi dày khẽ ho vài tiếng. Một chàng trai điển trai và toát ra vẻ chững chạc ứng với độ tuổi 26 của mình. Anh gật đầu, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình.

TP.HCM ngày nắng....

-"Hôm nay con về sơm nhé, mẹ có cuộc hẹn với người bạn cũ, muốn con cùng đi chung với mẹ." Vừa dọn bàn ăn vừa nói với cô con gái đang loay hoay đi giày ngoài cửa. Nhìn con gái mình bà chỉ biết thở dài lắc đầu, chẳng thấy một chút nữ tính nào từ cô mặc dù đã 22 tuổi đầu rồi.

-"Vâng ạ." Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, style tomboy bụi bậm, ngũ quan tinh xảo với mắt to, mi dài cong, khẽ chớp đôi mắt tinh nghịch, nở nụ cười tươi sáng hơn cả nắng Sài Gòn, vẫy tay chào mẹ mình trước khi cưỡi con Nozza đen tới công ty thực tập, hôm nay là tuần cuối của kì thực tập......

Sân bay Tân Sơn Nhất.....

-"Đã đến lúc lấy lại tất cả rồi con trai." Ông nhìn cảnh vật quen thuộc sau bao năm xa cách qua cửa sổ của máy bay, đôi mắt xa xăm, ẩn nhẫn sự chua xót và phẫn uất, nghiêng người nói với cậu con trai ngồi bên cạnh, giọng nói mang vẻ trầm thấp nhưng lạnh lùng có chút dứt khoát.

-"Con sẽ cố gắng hết sức, ba hãy tin con." Hai cha con bước xuống máy bay, khuôn mặt đăm chiêu mang nhiều toan tính, ẩn sâu trong đôi mắt mang màu thời gian, khắc khổ của người cha là lửa hận đang âm ỉ cháy....

Nhà hàng La Pochetta....

-"Lâu rồi không gặp, anh vẫn không thay đổi gì cả nhỉ, vẫn phong độ như ngày nào, thật ngưỡng mộ nha."

Người phụ nữ mặc trên người chiếc váy đen sang trọng, trang sức đơn giản tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đằm thắm của người phụ nữ đang độ hồi xuân, nở một nụ cười chuẩn mực đọng lòng người, chào hỏi người đàn ông trước mặt.

-"Chị cũng vẫn đằm thắm, mặn mà như vậy mà, haha, đây chắc là cháu Tường phải không?" người đàn ông lịch lãm, đôi mắt sáng quắc và đôi lông mày rậm nam tính, đôi môi hơi thâm vì hút thuốc khẽ nở nụ cười ôn hòa, bắt tay mẹ cô rồi nhìn sang cô với ánh mắt tò mò.

-"Dạ cháu chào bác, cháu là Cát Tường ạ."

Cô cúi người chào ông, mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu hạt dẻ khẽ đung đưa, đôi môi vì có tí son mà càng thêm thu hút, tối nay nhờ mẹ mình cứ một hai kêu "con phải dịu dàng, con phải nữ tính" này nọ nên cô phải khoác trên người bộ cánh 'có vẻ nữ tinh' với áo sơ mi trắng xoắn 2 nếp, khoác ngoài gile đen không cài nút cùng với quần tây đen bó sát ôm lấy đôi chân ngắn thon thả, trông cô vừa nữ tính lại vừa phá cách cá tính, quyến rũ và sang trọng, chàng trai đứng cạnh người đàn ông cứ nhìn cô như hút hồn, chưa hề lên tiếng.

-"Thật ngoan, nghe nói cháu đang thực tập rồi phải không, thành tích rất tốt, bác muốn cháu về công ty của bác làm có được không nhỉ?"

Ông cười hiền lành đề nghị với cô gái nhỏ.

Chàng trai bây giờ mới hoàn hồn, đưa bài tay to nhưng lại không thô về phía cô để chào hỏi, đôi mắt dán lên người cô, nụ cười thường trực trên môi mang nhiều ẩn ý:

-"Anh là Hoàng Tuấn, cũng biết qua thành tích của em, cũng rất mong em có thể về giúp anh. Chào bác, cháu là con của ba Khải. Nãy giờ con chưa chào hỏi bác, thất lễ quá, mong bác bỏ qua cho con." Anh cúi người chào bà, ánh mắt chân thành.

-"Không sao, không sao, người trẻ mà, còn đừng câu nệ làm gì." Bà cười hài lòng nhìn anh, có vẻ rất thích chàng rể tương lai này. Vâng hôm nay là ngày đi xem mắt của con bà , chàng trai này là Tổng giám đốc của tập đoàn Hải Dương, con trai của người bạn cũ của bà, đúng hơn là người tình cũ đã qua, giờ đây có thể gọi là tri kỉ....

-"Dạ con xin phép đi nghe điện thoại một lát ạ." Tường đứng dậy lễ phép cúi người rồi cầm điện thoại xoay người bước về hướng WC.

'Bộp'....

-"Xin lỗi, cô có sao không?" Anh bước ra từ WC bỗng vô tình đụng phải một thân hình nhỏ nhắn đang loay hoay với cái điện thoại. Anh đỡ cô dậy, bỗng.....

-"Tường, là em phải không?"

Cô đang nghe điện thoại thì tự nhiên nó tắt nguồn, đang mở lên thì tự nhiên bị nguyên cái tường thịt ở đâu chui ra đụng phải làm cô ngã ra đau điếng, đang định càu nhàu người kia không có mắt, chợt mắt cô mở lớn rồi lập tức dãy dụa đẩy anh ra:

-"Tôi không phải Tường, anh nhìn nhầm rồi, tôi đi đây." Cô xoay người bước đi, giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má trắng mịn, tan vào hư không.... 'Sao giờ anh mới chịu trở về, Thịnh?'.....

Anh nhìn theo bóng cô, càng ngày càng xa, tim chợt nhói... 'Tại anh nên em mới thay đổi như vậy phải không, anh xin lỗi, anh đã về với em rồi đây.'

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now