CHAP 12 - MÔNG LUNG

330 51 69
                                    


CHAP 12 - MÔNG LUNG

Căn biệt thự im lìm tọa lạc giữa vùng ngoại thành không khói bụi. Khung cảnh xung quanh vắng lặng mang vẻ tang thương. Hắn lái xe vào trong garage sau khi qua được bảo an tại cổng biệt thự, bước xuống xe rồi mở cửa cho cô. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh, có một cảm giác không nói nên lời, giống như cảm giác nàng dâu về nhà chồng vậy. Bước chậm chạp về phía biệt thự, cô không biết tại sao lại áp lực như vậy, tay vô thức nắm chặt với nhau.

'Cạch'

-"Đến rồi? Vào đi." Anh mở cửa làm cô giật mình, vô thức lùi lại phía sau đụng vào người hắn. Vào mắt anh thì như cô đang cố ý dựa vào lòng ngực hắn vậy, đôi mắt đen chợt tối rồi rất nhanh bị che lấp đi. Anh hờ hững buông ra bốn từ rồi xoay người bước vào trong.....

Giỗ lần thứ 6 của mẹ anh vẫn như những năm trước, vẫn lẳng lặng diễn ra, có anh, có ba anh, có ông Louis. Năm nay có thêm cô và hắn, ông ta không đến, đơn giản vì ông ta không muốn đến hoặc là sợ điều gì đó....

Các món ăn đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn. Ba anh thắp nén nhang cho người vợ thương yêu, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương và hoài niệm không che giấu. Anh cầm nén nhang nhắm mắt thì thầm rất lâu, như đang tâm sự với bà. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, làn khói mỏng lởn vởn trong không khí mang mùi hương nhàn nhạt dễ chịu xoa dịu đi cái áp lực không tên nơi đây. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, chậm rãi ngồi vào bàn ăn, không ai nhìn ai. Cô bỗng có cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi anh.....

Ba anh cảm nhận được mọi người đang mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng để mọi người chú ý, giọng ông trầm trầm đầy từ tính:

-"Tôi và Thịnh rất cảm ơn mọi người đã tới thắp cho bà ấy nén nhang, nhất là đứa cháu trai mà bà ấy rất thương yêu, phải không Tuấn?" Ông cố tình nhấn mạnh từ 'thương yêu', khẽ liếc sang hắn làm hắn có cảm giác lành lạnh sống lưng, tay cũng bất giác run lên, sắc mặt tái đi, không dám quay lại nhìn hình bà đang an tọa trên chiếc tủ gỗ sang trọng. Cảm giác tội lỗi, chua xót dâng trào từ tận đáy lòng, hắn cố trấn định bản thân, mắt không dám nhìn ông, chỉ dạ một tiếng qua loa. Anh nhìn hắn như muốn thấu cả tâm can, môi khẽ nhếch:

-"Chú có muốn Hải Dương và Ocean hợp tác không? Dù gì ngày trước cũng là tập đoàn một tay dượng chú làm nên, ông muốn góp chút sức. Không vấn đề gì chứ?" Giọng anh không cao không thấp nhưng mang một loại áp lực vô hình không thể cưỡng lại. Hắn bất an lo lắng, hắn sợ.....nhưng không thể từ chối được, nếu từ chối thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Hắn cảm thấy mình vẫn vô dụng như ngày nào, cho dù ở ngoài uy phong như thế nào đi chăng nữa thì trước mặt cha con anh hắn lại không kiềm chế được bản thân, luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu không có ba hắn đốc thúc thì chắc có lẽ hắn không bao giờ dám làm hại đến gia đình anh đến như vậy đâu. Ngày ấy dám thuê xã hội đen đánh anh đã làm cho hắn cảm thấy thành tựu lắm rồi. Hắn cố gắng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, che giấu đi cái hèn mọn trong đáy mắt, giọng hắn không tự chủ được hơi run rẩy:

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now