NGOẠI TRUYỆN 1 - ANH LÀ AI? (RESTART 1)

309 36 19
                                    


Vì đã đủ 40 vote nên em sẽ up 2 cái ngoại truyện lên, lời tạm biệt chính thức của em và của RESTART....

Em tóm tắt chút về hoàn cảnh trước ngoại truyện:

Mèo và Noo đã trả thù được cho ba con anh, ông Hoàng Khải bị ám ảnh bóng ma của vợ nên bị tâm thần và bị giam cả đời ở bệnh viêm tâm thần của sở cảnh sát, Quốc Tú thuộc hạ của Hoàng Tuấn vì cứu Hoàng Tuấn để hắn được chạy trốn khỏi cảnh sát mà đỡ đạn giúp hắn và đã chết. Mèo đang ở nước ngoài dự lễ cưới của Jasmine và Charlie (nhân vật mới mà chưa kịp ra) về lại Việt Nam. Chú Noo bận việc công ty nên không đi được, ở lại Việt Nam chờ cô về. Lúc cô xuống sân bay thì anh ra đón, lúc đi sang đường đến chỗ lấy xe thì một chiếc xe tải lao tới định tông anh thì cô thấy vậy vội nhào ra đẩy anh đi, bị xe tải tông bất tỉnh. Người trên xe tải là HT, lúc hắn thấy cô chạy ra thì vội bẻ ngoặc tay lái nhưng vẫn không kịp, vẫn đụng phải cô, xe của hắn thì tông vào một ki-ốt vỡ kính xe, hắn chết tại chỗ. Cô được đưua đến bệnh viện, bị thương vô cùng nặng, vô cùng nguy kịch, bác sĩ nói cô có thể bị mất trí nhớ. Cô hôn mê suốt một ngyà một đêm, bác sĩ nói nếu qua 24 giờ mà cô không tỉnh lại thì chỉ có thể rút ống thở, anh vô cùng bàng hoàng. cả một ngày một đêm đó anh luôn ngồi bên giường bệnh của cô, nắm tay cô, kể cho cô nghe từng kỉ niệm của hai người, từ khi mới gặp nhau, cho tới chia xa, rồi gặp sóng gió, rồi về bên nhau.... Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhưng......


Mi mắt cô khẽ động rồi từ từ mở ra. Nheo đôi mắt trong suốt của mình vài cái để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, cô muốn nhấc tay mình lên che đi vầng thái dương ấy thì chơt phát hiện tay mình đang bị ghì lại bởi một hơi ấm ngỡ rất quen thuộc. Cô khó khăn xoay đầu lại, đập vào mắt cô là đôi mắt kích động và nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhõm của một chàng trai tuấn tú. Anh nắm tay cô rất chặt như thể không bao giờ muốn buông ra, đôi mắt anh lấp lánh tia mừng rỡ như thấy được thiên đường, môi cười thật tươi nhưng vẫn không thốt lên được từnào. Cô cố mường tượng ra con người này là ai, thế nhưng không tài nào nhớ nỗi, môi cô mấp máy, chắc có lẽ vì hôn mê lâu làm cổ họng khô rát, cố gắng mãi cô mới thốt lên được vài lời. Cô hỏi anh bằng chất giọng khô khốc không độ ấm:

-"Anh là ai?"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGOẠI TRUYỆN 1 - ANH LÀ AI? (RESTART 1)

-"Anh là ai?" 3 chữ đơn giản vừa ra khỏi miệng cô đã thắt trái tim anh đến ngừng đập. Anh lảng tránh ánh mắt của cô, nói đi gọi bác sĩ vào. Cô nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của anh, lòng bỗng chốc hẫng một nhịp.....

-"Tình trạng của cô ấy đang dần hồi phục, tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ nửa tháng nữa là có thể xuất viện. Nhưng....đúng như dự đoán lúc trước. Vì cô ấy bị chấn thương sọ não, nên....đã bị mất trí nhớ. Còn về việc có thể nhớ lại hay không thì chúng tôi không thể đoán chắc được. Cô ấy bị chấn thương khá nặng, hộp sọ bị nứt, cơ hội nhớ lại là rất thấp, có thể sẽ hoàn toàn không thể lấy lại ký ức trước kia nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi anh." Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, giọng ngập ngừng khi nhìn gương mặt anh như đang dại ra, đôi mắt thất thần. Có lẽ đây là cú sốc quá lớn với anh và cả.....với cô.

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now