CHAP 13 - MỘNG....THỰC

342 49 123
                                    


CHAP 13 - MỘNG....THỰC

Cô bước từng bước chầm chậm về phía anh, cảm nhận con tim yếu ớt run rẩy của bản thân đang nhói lên theo từng nhịp thở nặng nhọc của người con trai trên chiếc giường rộng lớn. Khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên gò má xanh xao ấy, cảm nhận từng tầng mồ hôi lạnh đang không ngừng rỉ ra thấm vào lòng bàn tay, thấm vào tận trái tim, lạnh buốt.... Gạt đi giọt nước mắt chực rơi, cô xoay người đi về phía phòng vệ sinh, nhúng khăn ấm lâu người cho anh. Nhìn lòng ngực to lớn vững chãi ấy, những cảm xúc không tên lại ùa về không hẹn trước, nhẹ tựa đầu vào ngực anh, từng nhịp từng nhịp tim dồn dập truyền đến bên tai, lòng cô quặn đau, ôm thật chặt con người ấy, như thỏa nhớ nhung, như bù đắp những thương tổn mà cô đã trải qua....mà anh đã phải gánh lấy....

Anh ôm thật chặt người ấy như muốn hòa chung cả hai làm một, như muốn cảm nhận thật rõ ràng, thật chân thực nhịp tim đều đặn của người ấy....để biết người ấy đang ở đây....với anh... Môi tìm đến môi, đôi môi run rẩy gấp gáp như thể chỉ cần chậm một giây thôi người ấy sẽ như ảo ảnh của mẹ anh mà biến tan, biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.... Hai người tách ra nhưng đôi tay vẫn nắm chặt, mắt nhìn nhau chan chứa yêu thương. Họ cứ nhìn nhau như thế, không lời thoại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng tận sâu trong tim họ, ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt giờ càng bùng cháy mãnh liệt. Dường như những tổn thương, mất mát thời gian qua chưa hề tồn tại, họ lại về với nhau như cái thời ngây ngô ngày ấy, trái tim nhiều vết sẹo giờ tràn ngập dư vị tình yêu, xóa nhòa đi hết những vết sẹo ấy, vẹn nguyên như ngày đầu.....

-"Không rời xa anh nữa nhé."

-"Không rời xa nhau nữa." Giọng họ thì thầm, ấm áp truyền đến nhau, khẳng định chắc nịch cho tình yêu ấy, mặc cho sóng gió phía trước....

Sau khi thay xong quần áo cho anh, cô nấu một nồi cháo hành thơm phức, mang vào cho anh. Anh vẫn mê man như vậy, miệng không ngừng lẩm nhẩm lời gì đó không rõ. Nén tiếng thở dài, đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường, cô sờ trán anh, nóng hổi...

Khung cảnh bây giờ không còn độc mỗi màn đêm u tối nữa, xung quanh họ cây cối tràn ngập sức sống, muôn màu muôn vẻ, như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo làm lòng người không tự chủ mà nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Anh nắm tay người ấy len qua từng ngọn cỏ cao sắp qua đầu gối, bước từng bước nhẹ nhàng về phía ánh mặt trời ló dạng, trên môi vẫn luôn là nụ cười hạnh phúc không che giấu. Tay trong tay truyền cho nhau hơi ấm, cảm giác này quá thực làm anh nghĩ, cho dù đó không phải sự thật, cho dù đó chỉ là giấc mơ thì anh cũng nguyện không bao giờ tỉnh...

Cô nắm thật chặt tay anh, mong truyền cho anh chút hơi ấm, bàn tay cô run rẩy... Đã hơn 2 giờ đồng hồ hôn mê, đã thay đến tận 10 lần khăn ấm nhưng vẫn không khá hơn, đôi mắt cô buồn bã và bất lực. Như có gì xui khiến, cô khẽ đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, giọt nước mắt rơi vào khóe môi anh...chát đắng.....

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now