CHAP 8 - VÀO HANG CỌP

359 58 53
                                    


CHAP 8 - VÀO HANG CỌP

Từng tia nắng tinh nghịch len lỏi qua tán lá, đùa giỡn với chú chim non trên cành, khẽ khàng mơn trớn làn da cô, ấm áp vô cùng. Tự ngắm mình trong gương cô mỉm cười gật đầu hài lòng. Cô hôm nay diện cho mình all black luôn: sơ mi đen sơ vin có phần thoải mái không gò bó, khoác ngoài gile đen không cài nút, quần tây đen cạp cao làm nổi bật lên làn da như ngọc của mình. Không biết có phải cô muốn hớp hồn hắn luôn không mà cô trang điểm đặc biệt đậm hơn thường ngày. Mắt được chuốt mascara kỹ càng, môi màu cam đất, dậm thêm ít kem lót làm cả khuôn mặt cô sáng bừng lên, lại có thêm phần quyến rũ khó cưỡng. Tóc cũng được xoăn nhẹ xõa tự do trên vầng trán cao, vài lọn tóc tự nhiên đùa nghịch cùng làn gió sớm mai, tất cả hài hòa như một bức tranh. Nở một nụ cười ma mị, mắt nheo lại như suy nghĩ điều gì.... 'Bắt đầu rồi....'

-"Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?" Bà đang bày đĩa trứng ốp la ra bàn cho bữa sáng, ngước lên nhìn cô con gái mình mà bà suýt không nhận ra. Hôm nay cô thật đẹp, thật nữ tính làm bà hoa cả mắt. Cô mỉm cười dịu dàng với bà, cô biết cô đã thành công với hình ảnh này rồi, đến mẹ mình còn ngây ngất thì hắn ta làm sao thoát khỏi tay cô được. Vừa chạy sang giúp bà cô vừa nhẹ tựa đầu lên vai bà mà nũng nịu:

-"Mẹ không thích con gái như thế này sao? Nếu mẹ không thích con sẽ đi tẩy trang ngay nha." Nói xong cô còn nháy mắt đầy tinh nghịch với bà. Khẽ đánh yêu lên vai cô, bà bật cười vui vẻ với độ trẻ con của cô con gái đã 22 tuổi đầu:

-"Cái con bé này, ai nói là mẹ không thích nào? Mẹ lúc nào cũng mong con như thế này mà. Con xem xem, con gái mẹ xinh đẹp như thế này, ai mà sánh kịp với con chứ. Con cứ như vậy thì mẹ đây tự hào lắm con à." Vừa nói bà vừa nhéo nhéo đôi má hồng phấn của cô mà lắc lắc giống như hơn mười mấy năm về trước bà hay làm vậy. Vòng tay ôm lấy eo bà, cô hôn lên má bà một cái thật kiêu:

-"Con yêu mẹ nhất trên đời."

-"Thôi đi cô, tôi không cần cô nịnh tôi như vậy đâu. Lớn thế rồi còn làm nũng được. Thôi thôi, ăn sáng đi rồi còn đi làm, ngày làm đầu tiên không nên đi trễ đâu." Sáng ấy cả căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ.....

Nhìn cái dáng nho nhỏ của cô khuất sau khúc quanh đầu ngõ bà lại thở dài rười rượi. Những hình ảnh ngày hôm qua khi cô bước vào nhà cứ quấn lấy tâm trí bà, không thể biết được đã có việc gì xảy ra làm bà lo lắng không thôi. Hôm nay lại thấy cô vui vẻ, xinh đẹp như chưa có chuyện gì xảy ra bà lại không nỡ nhắc lại chuyện ấy, cứ vậy chôn vùi hết mọi nghi vấn và bất an trong lòng. Giờ đây tóc bà lại bạc thêm vài phần, ánh mắt đợm buồn ngước lên nhìn bầu trời xanh..... 'Ông ơi....giờ tôi phải làm sao đây?....'.....

Tập đoàn Hải Dương...

'Cộc cộc'

-"Vào đi."

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now