Bấy giờ là 8 giờ sáng.
Vào mùa hè mặt trời mọc sớm hơn những ngày khác trong năm.
Hôm nay thời tiết khá tốt. Không mưa không nắng quá.
Một ngày mà đáng ra sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho một ngày mới.
"Tôi tên là Phạm Đồng Đồng."
"Thì?" Mắt Thư Tiệp híp lại thành một đường cong, ước chừng co lại còn có mấy millimet, nàng nhìn người ở trong khe cửa, có thể thấy một nửa gương mặt đối phương, còn có một nửa cơ thể, nhưng như vậy cũng là đủ rồi, cô gái kia rõ ràng ngủ không đủ khiến cho nước da thô ráp chứa nhiều dầu, thiếu bảo dưỡng nên da chết bịt kín lỗ chân lông, chất tóc xơ xác chẻ ngọn bồi thêm đã qua một lần nhuộm thuốc kém chất lượng nên màu tóc không hề đồng đều, đôi môi rõ ràng không bôi qua son dưỡng, khô và nứt nẻ, cô ta còn có thói quen liếm môi thế nên lại càng khiến cho nó thiếu nước trầm trọng, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ăn mặc thì lôi thôi không chú trọng tiểu tiết.
Nói tóm lại, để cho ra một câu kết luận thì đó chính là "Cô là ai, tôi không quen cô, cô đi ra đi".
"Tôi tên là Phạm Đồng Đồng." Người đứng ở cửa lại một lần nữa nhắc đến cái tên tầm thường không có gì đặc biệt kia, Thư Tiệp gật đầu, trước mặt cô ta thản nhiên đóng sầm cửa lại.
"Phạm Đồng Đồng? !" Thư Tiệp xoa xoa nếp uốn giữa hai hàng lông mày, cô đã thức hai đêm rồi, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện tơ máu, làn da khuyết thiếu hàm lượng nước, đầu óc cũng trở nên cứng ngắc, giống như một chiếc máy cũ không được tra dầu, cố gắng dùng sức vặn lên, rốt cuộc chỉ ra được những tiếng cọc cạch, vặn vẹo một chút xíu coi như là đã khách khí đáp lại chủ nhân.
Thư Tiệp đối với cái tên người này hoàn toàn không có phản ứng gì, trong đầu nàng bây giờ là giường, là chăn ấm đệm êm, là chén cháo thịt thơm ngon của cửa hàng cháo bên ngoài tiểu khu.
Phạm Đồng Đồng là cái gì, có ăn được không, kệ cô ta.
Đông đông đông đông. . . Tiếng đập cửa dồn dập lại dùng sức, cánh cửa sắt thật dày bị người ngoài cửa gõ theo tiết tấu dày đặc cũng không phải là một chuyện dễ dàng, khi nàng đã đại gian đại ác rời bỏ cánh cửa lớn, chỉ còn cách ba bước chân nữa là tới được phòng ngủ thì Thư Tiệp dừng lại.
Cửa phòng ngủ đóng kín, bên trong đã kéo sẵn màn che phủ ngăn cách nàng với ánh sáng mặt trời buổi sớm, nội thất bên trong sâu thẳm giống như một cái tử cung ấm áp và an toàn đang yên lặng chào đón nàng.
Rầm Rầm. . . Lần này là trực tiếp dùng chân đá.
Thư Tiệp nổi giận, mở cửa ra, người nọ vẫn dang duy trì trạng thái nâng chân, dây giày tung tóe, kéo lê trên mặt đất. Người nọ buông chân, đứng vững, lần thứ hai tự giới thiệu: "Tôi tên là. . ."
"Tôi biết cô là Phạm Đồng Đồng." Thư Tiệp đoạt lời của cô ta.
Không hiểu sao người kia cúi đầu, tay vòng quanh phía dưới, giống như trẻ con cầm lấy vạt áo sơ mi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTên truyện: Biểu tỷ hung mãnh Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Văn án: Chuyện xưa thứ nhất (c1 - c37): Phạm Đồng Đồng cùng Thư Tiệp, có thể gọi là một đôi trời sinh, một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, ở cùng một c...