BỆNH CŨ BỘC PHÁT

1.8K 88 69
                                    

Phía hội trường đang nhốn nháo với những phần kịch diễn đầy vui nhộn thì trên lớp học có một người than trời than đất hết cả lên. Vu Kỳ cho cậu xem rất nhiều những thể loại sexy khác nhau, ngặt nổi là không nhớ hết. Về phần dẻo dai thì khỏi phải lo tới rồi, ở đây chỉ cần nhớ và kết hợp động tác cho chính xác nữa là xong. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi cởi phăng cái áo khoác da ném thẳng vào mặt Vu Kỳ không thương tiếc.

_tôi thở hết nổi rồi dẹp đi.

_ê....ê....Nhân Tử à. Cách cậu cởi áo ném đi cũng rất đẹp đó, hay là thêm phần này vào buổi biểu diễn đi.

Lạc Nhân ngồi trên ghế thở gấp, mồ hôi ra rịn ướt cả chiếc áo trong. Cậu tự nghĩ "tới đâu hay tới đó, quyến rũ mọi người là được thôi mà không phải sao. Vậy thì với cơ thể này cũng dư sức rồi, vận động nhiều mệt chết đi được". Ngước mắt nhìn Vu Kỳ cậu nói nhanh.

_về hội trường thôi, tập nhiêu đây được rồi.

_cậu đã nhớ các động tác chưa?

_có nhạc là chơi thôi chứ sao nhớ nổi.

Lấy lại nhịp thở cho ổn định Lạc Nhân mở cửa bước ra bên ngoài hướng về phía hội trường mà đi đến. Cố Hải ngồi mãi ở trong cũng bắt đầu thấy chán, điều tất yếu nhất là cậu ta nhớ ai kia rồi. Đang định đứng lên đi tìm liền bị Dương Mãnh kéo vội xuống.

_cậu định đi đâu vậy?

_tôi đi tìm Nhân Tử.

_ còn một tiết mục nữa là đến phần của cậu ấy rồi, đợi thêm xíu nữa đi.

Cố Hải suy đi nghĩ lại cũng thấy đúng đúng nên đành tiếp tục ngồi im xem cho hết. Lạc Nhân bước vào trong cánh gà với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trước giờ ngoài quần áo học sinh ra chưa ai trong thấy cậu ăn mặc phong cách cá tính như thế này. Phải nói dáng cậu quá đẹp nên mặc gì cũng thu hút cả.

Vu Kỳ từ phía sau vỗ mạnh vào vai Lạc Nhân một phát.

_xong tiết mục này là đến cậu rồi đó cố lên. Tôi xuống bên dưới với mọi người đây.

_được.

Bước nhanh ra phía ngoài ngồi vào hàng ghế có sẵn cạnh bên Dương Mãnh, Vu Kỳ nháy mắt cười cười. Ghé vào tai ai kia nói nhỏ cậu tỏ vẻ đắt thắng vô cùng.

_nếu Cố Hải mà nhìn thấy Lạc Nhân lúc này thì chỉ có thể say tình mà thôi..Hahaha

A Mãnh nghe thế nhếch môi cười ẩn "đúng là có tên này nhúng tay vào thì chuyện khó đến đâu cũng trở nên ổn thỏa mà" cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau xầm xì to nhỏ mà đâu hay Cố Hải đã chịu hết nổi nữa rồi, bước nhanh ra khỏi hàng ghế đó cậu lúng túng đi tìm Lạc Nhân ngay "sao Vu Kỳ quay lại rồi mà không thấy cậu vậy Nhân Tử, hay cậu giận tôi chuyện lúc nãy cố ý trêu chọc cậu rồi sao?" Nghĩ tới đây thôi Cố Hải đã lo lắng hoang mang đến tột độ rồi. Chạy qua 5 dãy ghế tiếp theo bất ngờ đèn từ khắp nơi trong hội trường vụt tắt hẳn, đứng nhanh lại quan sát cậu như không tin vào mắt mình nữa.

_Nh..ân....Nhân Tử..

Từ những chiếc loa lớn được dàn dựng khắp mọi nơi chợt phát ra nhạc nên bài "TOXIC" làm cả khán phòng náo loạn hết. Tia sáng trắng duy nhất chiếu thẳng về phía sân khấu bắt nhanh hình bóng của ai đó vào trong ngay. Lạc Nhân cuối chào mọi người với nụ cười quyến rũ khiến cộng đồng học sinh bên dưới như dạy sóng theo từng cái chuyển động của cậu. Hòa mình vào dòng nhạc sôi nổi Lạc Nhân bắt đầu đảo mắt tìm kiếm gương mặt thân quen của Cố Hải ngay, đưa tay hướng đến vị trí đó cậu ngẩng đầu lên cao hơn phơi bày vùng cổ trắng mịn của mình rồi đá nhẹ phần hông liên tục ra sức mời gọi. Tim Cố Hải lúc này hệt như không còn đập nữa vì những vũ điệu điên dại ngây ngất lòng người của Lạc Nhân, nhếch môi cười nham hiểm ai kia xiết chặt tay mình lại "Nhân Tử, cậu to gan lắm dám dùng gương mặt kích tình đó mà ban phát khắp nơi hả?...cậu có còn xem sự hiện diện của tôi ở đây ra gì không?". Tức thì tức mà mắt Cố Hải chưa bao giờ rời khỏi thân hình quyến rũ cùng vòng eo thon gọn ẩn hiện sau lớp áo khoác kia cả, cái cuối người nhẹ nhàng của Lạc Nhân khi đưa tay vuốt nhanh chiều dài đôi chân mình làm Cố Hải muốn phụt máu khi trong thấy vòng 3 căng tròn như đang mời gọi kia.

Bọn con gái các lớp khác đứng hết cả lên reo hò không ngớt càng làm tâm tình Cố Hải thêm điên hơn. Một người đang nhẩm theo lời bài hát ngồi cạnh chỗ cậu bổng nhiên bật dậy hét lớn.

_EM YÊU ANH....HÚ.HÚ.HÚ

Cố Hải nghe xong xoay người nắm nhanh cổ áo cô ta xách hẳn lên khỏi mặt đất. Đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của loài quỷ dữ ra nhìn con nhỏ mà cậu cho là vô duyên này.

_VỪA NÓI GÌ VẬY HẢ? CÔ NÓI CÔ YÊU AI THẾ? ĐÙA VỚI TÔI SAO?

_"C...ố....Cố Hải có gì từ từ nói đi mà" cô gái ngây thơ không hiểu gì vì hành động mạnh bạo này của cậu mà nói lắp.

Cố nén cơn giận xuống ai kia thả nhanh nhỏ đó ra rồi hướng mắt nhìn về phía sân khấu, nơi mà có một tên đang còn chưa biết mình đã chọc tức đến ai đâu vẫn nhún nhảy sexy vô cùng. Vu Kỳ và Dương Mãnh nhìn thấy cái đầu đang muốn bốc lửa của Cố Hải mà không nhìn được cười.

_"tự làm tự chịu, ai kêu cậu ta đẩy Lạc Nhân vào đường cùng chi". Vu Kỳ vừa nhún vai vừa cuối đầu nói vào tai A Mãnh

Cả hai vẫn giữ bản mặt vui vẻ kia mà cười ầm lên. Lạc Nhân lúc này đứng trên sân khấu liền liếc nhìn ánh mắt Cố Hải thấy có gì đó không bình thường cho lắm "mình làm chưa đủ hả trời sao mặt cậu ta lại hầm hầm như vậy chứ" suy nghĩ lệch lạc ngay từ giây phút đó Lạc Nhân đưa tay cởi nhanh áo khoác trên người mình ném hẳn xuống sân khấu, cả khán phòng ầm ầm náo loạn ngay lập tức vì tranh nhau vật phẩm trời ban này. Cố Hải thật sự muốn cắn lưỡi luôn khi nhìn thấy cả thân hình bốc lửa của ai kia lộ hẳn ra bên ngoài, ném hết tự tôn hay trận cá cược ngốc nghếch đó đi cậu chạy đến nhảy nhanh lên sân khấu nắm tay kéo Lạc Nhân mất hút vào sau cánh gà ngay.

Lớp trưởng các lớp đang đứng xem hay bổng nhiên bị cậu phá hoại liền chặng đường Cố Hải lại mà hỏi chuyện.

_cậu sao vậy? vẫn chưa hết nhạc kia mà.

_CHƯA HẾT THÌ TẮT ĐI, CON MẸ NÓ CÓ VẬY CŨNG HỎI NỮA.

_nhưng........

Chưa kịp nói hết câu Cố Hải đã liếc mắt nhìn thẳng vào cậu lớp trưởng đó rồi.

_SAO NỮA...?

_kh...ô..ng......không....có gì. Hai cậu đi chơi vui vẻ nhá.

Lạc Nhân bị Cố Hải nắm chặt tay kéo nhanh ra khỏi hội trường trong tích tắc, vẫn còn đang chưa hiểu lý do thì đột nhiên tên kia đẩy vội cậu vào trong xe ra sức cởi phanh bộ quần áo da dính sát người cậu ra rồi.

_Cố Hải....cậu làm gì vậy hả?

_làm gì sao? Cậu hình như đã quên mình là người của ai rồi hả, dám đi mê hoặc bọn người kia.

Lạc Nhân đưa tay cố sống chết giữ lấy chiếc quần da trên người thì tên kia mạnh mẽ kéo vụt nó đi.

_CỐ HẢI....CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ. LÀ AI BẮT TÔI PHẢI NHẢY SEXY CHỨ HẢ?

_LÀ TÔI.....LÀ TÔI BẮT CẬU LÀM VẬY NÊN MỚI TỰ TAY ĐỔ GIẤM VÀO MIỆNG MÌNH ĐÂY.

Lạc Nhân nghe xong như hiểu ra mọi chuyện "cái tên này lại nổi cơn ghen tuông lung tung đây mà, vậy ngay từ đầu đừng khích tôi như thế chứ. Tên ngốc này, làm cho đã giờ lại nổi điên bất chợt thiệt hết lời nói nổi mà". Đưa tay đẩy vội đầu Cố Hải ra xa Lạc Nhân nhếch môi cười tà.

_cậu tránh xa tôi ra ghen thì cũng vừa vừa thôi chứ.

_"cậu sờ thử đi.....như vầy thì làm sao tôi bỏ cậu ra được lúc này chứ hả?" Vừa nói Cố Hải vừa kéo tay Lạc Nhân xuống đũng quần của mình mà cười trừ.

Lạc Nhân từ đang đắt ý bổng chóc hóa đá rồi ra sức thoát ra khỏi vòng tay kìm hãm của ai kia ngay.

_nè....nè..không được ở đây là..trường....không được Cố Hải.....mau thả tôi ra đi.

HẢI LẠC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ