Cả hai bước xuống nhà cùng nhau rồi ngồi vào bàn. Cố Hải lúc nãy trên phòng ăn thịt ai kia quá no quá ngon rồi nên giờ tỏ ra đáng yêu vô cùng, cậu ngồi đó chăm chút từng li từng tí cho Bạch Lạc Nhân mà không than thở nữa lời. Người kia thì khỏi nói thường xuyên hưởng đãi ngộ này quá riết quen luôn, cứ an an ổn ổn mà ngồi ăn liên tục.
Không gian yên tĩnh bao trùm lên khắp nơi trong phòng ăn. Cố Hải tay chóng lên bàn rồi nhìn bảo bối mà nhẹ giọng.
_học xong ở đây cậu định sẽ làm gì vậy Nhân tử?
_"cậu muốn làm gì?" Lạc Nhân vừa ăn vừa hỏi ngược lại.
_ừm.....tôi muốn kinh doanh.
Nghe xong câu đó Bạch Lạc Nhân ngừng lại mà xoay mặt nhìn tên vừa phát ngôn ngay. "Ôi trời ơi, cậu mà kinh doanh thì thiên hạ này chắc sẽ bị lừa hết quá. Thật không dám tưởng tượng đến lúc đó mà. Tên gian thương trong tương lai này. Đến mình là người hắn yêu mà còn bị lừa thê thảm thì đừng nói tới ai nưã" cậu lắc đầu tỏ vẻ thôi rồi, sau đó lại tiếp tục chuyên môn. Cố Hải chờ mãi mà không thấy câu trả lời lại bắt đầu thúc giục Lạc Nhân ngay.
_sao cậu không nói. Hay yên phận ở nhà làm Cố phu nhân của tôi đi.
_Cái gì? Cậu bỏ ý tưởng đó dùm tôi đi nha. Cố phu nhân nghe mà không thể chấp nhận nổi à.
_"vậy cậu sẽ làm gì hả ?" Cố Hải lại hất đầu mà hỏi tới.
Bạch Lạc Nhân vẫn là phải trả lời cho bằng được tên ôn thần kia mới để yên.
_nếu cậu là doanh nhân thì tôi sẽ học ra công tố viên. Để còn cứu cậu nữa chứ, nhìn là biết có ngày cậu cũng vào tù vì cái tính gian thương của mình rồi.
Cứ nghĩ Cố Hải sẽ khó chịu mà nhảy đong đỏng lên vì điều này. Nhưng ngược lại cậu ta cười lớn mà gật đầu lia lịa.
_cũng hay ấy chứ, làm công tố tiền rất nhiều đó, nếu lở tôi có phá sản thì ăn bám cậu cũng không sợ chết đói mà.
Bạch Lạc Nhân thật sự là hết nói nổi với con người đang ngồi kế bên mình luôn. Gõ mạnh một phát vào đỉnh đầu của ai kia Cậu rời đi mất. Cố Hải tay xoa xoa chỗ đau rồi cũng chạy lẹ theo sau. Khương Viên bây giờ mới từ trong phòng bước ra mà nhẹ cười.
_chỉ có Nhân tử nhà ta mới trị đươc thằng nhóc Cố Hải ngang tàn này thôi mà. Đáng đời.
***
Thời gian 1 tuần thật sự không phải dài mà Bạch Lạc Nhân có muốn trốn cũng trốn chẳng được nữa rồi. Hôm nay cả hai phải đến trường từ rất sớm để phụ cho việc thiết kế sân khấu và tham khảo các tiết mục. Lợi dụng lúc lớp trưởng của các lớp đang còn đứng tranh cải Cố Hải đi đến giựt nhanh tờ giấy trên tay họ rồi nhìn thử.
_Nhân Tử ở tiết mục bao nhiêu vậy ta?
_HẢ...12 lận sao. Bảo bối của tôi sao lại xếp gần chót vậy chứ.
Cố Hải xoay người nhìn mấy tên lớp trưởng rồi hét lớn.
_NÈ...LỚP TRƯỞNG.
Cả đám đều quay lại. Cậu quắt cả bầy đến rồi hùm hổ kiến nghị.
_sửa lại cái này cho tôi, đưa Nhân Tử lên tiết mục thứ 6 ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẢI LẠC NHÂN
FanfictionNhân vật chính: Cố Hải_Bạch Lạc Nhân Thứ chính: Vu kỳ_Dương Mãnh Tóm tắt : Cố Hải con trai một tập đoàn đá quý nổi tiếng tại Bắc Kinh....cậu ăn chơi..quạy phá....ngang tàn đến nổi ba cậu phải mướn quản gia riêng cho cậu...mệt thây là không quản gia...