_nhân tử dậy đi.....hôm nay chúng ta phải thi bóng rổ với trường đối diện đó....nhanh đi nè
Nghe giọng nói thật là rõ chữ đúng không nhưng mà thật ra Cố Hải chưa có dậy đâu đang còn nằm ôm Lạc Nhân ngủ....hôm qua cậu năn nỉ Lạc Nhân cả đêm luôn...bao nhiêu vốn từ yêu thương trong não bộ có là lôi ra hết để nịnh bợ Bạch Lạc Nhân.....và đương nhiên cậu là người chiến thắng....Lạc Nhân nheo mắt tỉnh dậy thấy nam nhân bên cạnh còn nằm đó mà cái miệng thì kêu mình liên tục như cái đồng hồ báo thức....Lạc Nhân ngồi dậy...đưa tay xuống tiểu Hải mà nắm cho một cái lập tức ai kia bật dậy y chang lúc đồng hồ điểm 12giờ....nhanh...gọn....và lẹ.....Cố Hải rưng rưng nước mắt nhìn Lạc Nhân nói không nên lời......
_Nhân tử..........cậu......cậu....nở
_xem cậu sau này có còn lãi nhãi bên tai tôi không nhé....
_không biết đâu Nhân tử......tôi đau quá.....tại cậu á........
Cố Hải nằm ăn vạ....lăn qua lăn lại...vẻ mặt đau khổ tột cùng làm Lạc Nhân lo lắng.."mình quá tay không ta...có khi nào nó liệt dương luôn không ta..."...Lạc Nhân nghĩ đến đó mặt tái mét....lật Cố Hải lại...
_cậu đau lắm hả Cố Hải.......để tôi xem
_ừm.......đau lắm Nhân tử ơi...
Cố Hải giả bộ tội nghiệp vô cùng nhìn Lạc Nhân.....rồi nằm im re để lạc Nhân mở ra xem.....tiểu Hải đang hừng hực cương cứng vô cùng...dấu đỏ do lạc Nhân gây ra còn y nguyên......Lạc Nhân lắc đầu...bóp mạnh thêm một cái nữa rồi bỏ đi...Cố Hải xám mặt...
_cậu.....muốn giết chồng mình hả Nhân tử...
_dậy nhanh đi....tôi cắt luôn bây giờ ở đó mà giả bộ....
Lạc Nhân đi vào phòng tắm rồi mới cười......"làm hết hồn....tưởng nó bị gì chứ....cũng hên là mình thông minh tương kế tựu kế mới chạy thoát...không thì với cái kiểu cương cứng như vậy....hiền với cậu ta y như rằng là thiệt thòi...kinh nghiệm xương máu mà.."....Lạc Nhân làm vệ sinh xong thì ra ngoài......Cố Hải mặt còn buồn lắm đang chuẩn bị đồ thể dục cho Lạc Nhân.......thấy cậu ta cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ.....Lạc Nhân lơ luôn....ai kia lủi thủi đi vào nhà tắm dọc đường còn quay đầu nhìn lại thấy Lạc Nhân không nói gì cũng không nhìn mình mới bước hẳn vào trong........Lạc Nhân ở ngoài thở ra một tràn.."xíu nữa thôi là mình chạy lại ôm hắn rồi....hắn thật sự là biết mình không đành lòng mà đánh vào điểm yếu đó.....nhưng không dễ đâu nha..nhờ cậu mà tôi ác hẳn ra luôn á.."
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng đến trường...xe vừa chạy đến đã thấy Dương Mãnh và Vu Kỳ đứng trước nơi đỗ xe đợi rồi....cả hai đi xuống Dương Mãnh chạy nhanh lại kéo Cố Hải đi...
_Cố Hải......cậu biết người đấu bóng của trường đối diện với cậu và Bạch Lạc Nhân là ai không hả.....người quen cũ đó...
_"ai....?..." Cố Hải nhìn Dương Mãnh vẻ chán nản ghê lắm mà lên tiếng...
_ là ken đó....người mà bị cậu đánh đó...có ý xấu với .....
Cố Hải lấy tay cản lời Dương Mãnh lại....trên môi xuất hiện một nụ cười nhếch mép......"trời cũng giúp mình mà.....đang buồn cái là có đồ chơi để giải vậy liền à......thấy vui rồi đó.."....Cố Hải đi nhanh đến sân thi bỏ lại Lạc Nhân cùng mọi người ở đó.....hành động này của Cố Hải khiến Lạc Nhân hơi bất ngờ nha....đây là lần đầu cậu ta không dắt cậu vào trường đó Lạc Nhân nhíu mày..."không lẻ giận mình luôn rồi...có vậy mà cũng giận..."....Lạc Nhân nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân thì đi theo vào......Cố Hải đi vào sân thi mà nhìn ngó.......xa xa một bóng dáng quen thuộc cậu cười thầm...."đúng mày rồi con....hôm nay ông sẽ ở trước toàn thể mọi người mà xử mày.....dám đụng vào Vợ của ông đây hả....gặp ở đâu đánh ở đó....".....
BẠN ĐANG ĐỌC
HẢI LẠC NHÂN
FanficNhân vật chính: Cố Hải_Bạch Lạc Nhân Thứ chính: Vu kỳ_Dương Mãnh Tóm tắt : Cố Hải con trai một tập đoàn đá quý nổi tiếng tại Bắc Kinh....cậu ăn chơi..quạy phá....ngang tàn đến nổi ba cậu phải mướn quản gia riêng cho cậu...mệt thây là không quản gia...