MỞ ĐẦU MỘT NIỀM VUI

2.5K 95 54
                                    

Khương Viên tắt hẳn nụ cười luôn rồi nhìn Cố Hải

_cái thằng  này...mẹ là mẹ con mà...mẹ chỉ là lo cho con thôi...mẹ không chấp nhận Lạc Nhân của mẹ quen người khác đâu nha....rồi về người ta đối xử tệ bạc với nó thì biết làm sao đây hả..lạc Nhân của mẹ như hoa như ngọc vậy mẹ thương yêu...nên con phải cướp bất chấp Lạc Nhân về cho mẹ mới được..

_Nhân tử là của con chứ của mẹ lúc nào vậy....vì mẹ nói chuyện mập mờ nên cậu ấy mới khóc đó...mẹ thật là sao không gọi điện hỏi con chứ

Khương Viên đánh lên đầu Cố Hải một cái.....rồi lớn giọng

_mẹ nhìn thấy là tức dùm con rồi ở đâu ra nữa mà gọi điện thoại hỏi...đã vậy mẹ hỏi Lạc Nhân có thật không thằng bé lại gật đầu......mẹ hỏi con có chấp nhận không thì Lạc Nhân nói "dạ"....nên mẹ mới như vậy mà...

Cố Hải nhíu mày...."sao Nhân tử lại gật đầu....cậu ấy đâu có ngủ với ai ngoài mình đâu chứ...gật đầu là gật đầu chuyện gì....."...cậu chợt nhớ ra rồi nhìn Khương Viên

_con không nói cho Nhân tử biết chuyện mẹ ủng hộ 2 đứa con....nên cậu ấy hiểu lầm câu nói của mẹ là đúng rồi...mẹ thật là....mẹ không lo gọi nói với Ba Bạch mà toàn gây chuyện gì đâu không à....?

Khương Viên cười cười....rồi gật đầu..

_bạch Hán kỳ đó hả..khỏi nói đi ông ta chấm con từ lúc con chưa ra đời kìa.....ông ta khoái muốn chết mà không thể bùng phát được kìa....Nhạc Hoa mà biết thì sẽ lập tức sẽ lôi Lạc Nhân về ngay đó...nên chỉ âm thầm ủng hộ thôi...

Cố Hải gật đầu rồi cười cậu bắt khương Viên xuống nhà gọt trái cây lên mà chuộc lỗi với bảo bối của cậu..còn bản thân thì đi vào trong phòng cùng Nhân tử.......vừa vào trong đã thấy Lạc Nhân lau nhanh nước mắt đi rồi.. cậu chạy đến ngay bên cạnh rồi ôm Lạc Nhân lại mà cười lớn...."Nhân tử của cậu hôm nay cũng biết sợ mà khóc nữa....chắc chết quá..".....tên đang khóc tưởng tên đầu đất vào an ủi mình..nào ngờ..hắn cười như điên luôn...nổi đau cuả Lạc Nhân biến mất hẳn....cậu cóc 1 cái thật mạnh vào đầu cái tên vô duyên kia rồi nói

_cậu sao vậy Cố Hải....bị chạm ở đâu rồi hả..biến ra ngoài cho tôi...?

Cố Hải ôm đầu mình rồi vùi vào người lạc Nhân hơn ngước lên hôn cậu một cái....rồi ôm Lạc Nhân lại mà giở giọng trêu chọc

_mẹ tôi nói gì mà cậu khóc vậy Nhân tử...

_không phải mẹ cậu đã kể hết cho cậu nghe ở bên ngoài rồi sao...?

_tôi muốn biết cậu thấy thế nào thôi Nhân tử....mẹ tôi không quan trọng..

Cố Hải để tay lên ngực Lạc Nhân rồi ngóc đầu lên mà nhìn cậu....ai kia có nét hơi buồn buồn...

_mẹ cậu hỏi tôi chuyện của chúng ta...tôi thừa nhận rồi mẹ cậu không đồng ý.......tôi xin lỗi lẻ ra tôi nên chối...ưm

Cố Hải không thể kiềm chế được mà phải ngăn câu nói của Lạc Nhân lại bằng một nụ hôn sâu...cậu yêu Nhân tử của cậu quá....buông môi lạc Nhân ra cậu nhẹ giọng

HẢI LẠC NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ