Không gian trở lại bình thường ngay như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cố Hải chạy nhanh đến chỗ Bạch Lạc Nhân mà cười cười nói nói vui vẻ vô cùng, thật khiến tất cả mọi người ở đây một phen hú vía. Riết rồi toàn dân trong trường này không ai dám động vào Bạch Lạc Nhân nữa, vì án tử cho hành động đó lúc nào cũng sáng như ban ngày vậy á. Cứ lâu lâu là sử sách lập lại một lần, mà lần nào cũng thắm đượm màu đỏ tươi như vậy thì có trời mới dám đắc tội với hai người đó. Động vào Cố Hải thì bị đánh là đúng rồi, mà vô tình chạm vào Lạc Nhân thôi thì khỏi nói tới diễn cảnh tiếp theo nữa đi chắc chắn là sẽ bị ăn đập no nê chứ không cần nói nhiều.
Hai đại ác ma đi mất, bên trong mọi người tập trung dọn dẹp đống đổ nát trên sân khấu. Các lớp trưởng cũng theo đó nhẹ nhàng từ tốn sửa lại số thứ tự của trương trình tối nay luôn tránh làm phật ý Cố Hải.
Bạch Lạc Nhân nói là nói vậy chứ cậu không đi mua gì ăn cả mà vào xe lôi thức ăn Cố Hải chuẩn bị sẵn cho mình ra ngoài. Vu Kỳ và Dương Mãnh nhìn thấy không khỏi thèm thuồn chảy nước miếng, toàn là món ngon thôi.
_"cậu ăn hết sao hả?" Vu Kỳ thắc mắc hỏi vào.
_ừm...hôm nay Cố Hải mang theo nhiều hơn á các cậu dùng chung cho vui.
_ok....
Nhận thấy Bạch Lạc Nhân lấy đồ ăn mình chuẩn bị riêng cho cậu ta vui vẻ nhiệt tình mời người khác, tâm tình Cố Hải xuống sắc ngay. Hướng ánh mắt hình viên đạn bắn liên tục vào hai tên ăn chực không biết nhục này, ai kia nói lớn.
_sao lại cho bọn họ chứ hả? Những thứ này là tôi đã phải dạy rất sớm để mang đi cho cậu kia mà.
Thoáng nghe câu nói hờn giận này Lạc Nhân đương nhiên quá hiểu chuyện gì sẽ xắp xảy ra ngay. Xoay người nhìn về Cố Hải cậu nhanh tay nhét vào miệng hắn một viên kẹo ngọt rồi còn cười rất tươi mà nhìn gương mặt ngốc nghếch đó thay đổi.
_có ngon không?
_ừm.
_tôi muốn uống sữa quá, nhưng lúc nãy quên lấy ra rồi.
_để tôi.
Cô Hải nói rồi đứng dậy bỏ đi ra xe mất, cậu ta cũng quên hẳn luôn việc cảm thấy khó chịu vì hai cái bóng đèn di động lớn này. Vu Kỳ đang ăn bánh kẹp cũng phải lắc đầu.
_cậu đào tạo đâu ra một thê nô cấp cao thế Nhân tử. Cậu ta chăm cậu còn hơn là chăm con nữa, thật không mấy bất ngờ nhỉ.
Lạc Nhân nhếch môi rồi đưa tay giựt nhanh cái bánh lại.
_cậu có biết mình đang ăn đồ của tên mà cậu gọi là thê nô không hả? Thật quá đáng mà.
_"biết rồi...biết rồi trả cho tôi đi. Từ sáng đến giờ làm nhiều nên đói muốn chết đây." Vu Kỳ vừa nói vừa làm vẻ mặt tội nghiệp vô cùng.
Không khí đang vui vẻ thì Lạc Nhân tự nhiên lại thở dài. Dương Mãnh ngu ngơ khều khều cậu ngay.
_sao vậy?
_tôi thua rồi.
_vậy hả. Chúc mừng cậu.
_cậu có phải là bạn tôi không thế? Tôi đang đau buồn mà cậu còn...thật là.

BẠN ĐANG ĐỌC
HẢI LẠC NHÂN
FanficNhân vật chính: Cố Hải_Bạch Lạc Nhân Thứ chính: Vu kỳ_Dương Mãnh Tóm tắt : Cố Hải con trai một tập đoàn đá quý nổi tiếng tại Bắc Kinh....cậu ăn chơi..quạy phá....ngang tàn đến nổi ba cậu phải mướn quản gia riêng cho cậu...mệt thây là không quản gia...