Đoản 12

7.7K 556 22
                                    

Tại một buổi giao lưu phỏng vấn với thần tượng. Tiếng hò hét dưới sân khấu như muốn đánh bay mọi thứ.

Cậu đứng trong đám đông cũng đã được hơn 3 tiếng rồi, mồ hôi chảy thấm ướt cả chiếc áo thun trắng.

Đối với một trạch nam mà nói, việc ở nhà chính là sở thích, nằm lì trên giường chính là thói quen, ở nhà cày game xem phim chính là thú vui. Nhưng hôm nay cậu lại từ bỏ chúng mà ra ngoài, chen chúc hơn 3 tiếng đồng hồ vì buổi offline với thần tượng.

Nói là thần tượng thì cũng không hẳn, cậu vốn luôn biết chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa, cố mấy cũng chẳng với tới được nhưng cậu thích anh cũng đã 5 năm rồi, khó tránh có chút sa đọa.

Cậu vốn đang ở dưới sân khấu ngây người nhìn anh đến xuất thần bị tiếng la hét làm giật mình ngơ ngác không biết gì. Đột nhiên sau lưng chuyền đến một trận đau nhói, ai đó vừa va phải cậu.

Không chút kiên nể chụp ếch trước sân khấu, bộ dạng của cậu bấy gìơ thật sự là cmn nổi bật a~~

"Có sao không? " Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh từ trên sân khấu nhảy xuống đỡ cậu dậy.

Cậu nhìn lên vừa định nói không sao thì chạm phải ánh nhìn của anh rồi lập tức toàn thân hóa đá.

"Không sao chứ?" Thấy cậu không phản ứng anh có chút lo lắng. "Hay là lên trên kia đi, ở trên thoáng khí hơn đấy. " Nói rồi liền kéo cậu đi, còn cậu thì cứ ngốc ngốc nghếch nghếch bị anh nắm tay kéo đi.

Và cũng cứ thế ngốc ngốc nghếch nghếch nắm tay anh đi hết cả quãng đời còn lại.

________________________

•Vik xong đoản này là 2h05' sáng (-_-") hơi lười nên để sáng đăng lun.

•Do lúc vik không thấy gì, lúc đọc lại thấy kỳ kỳ mà không bik kỳ chỗ nào, các readers đọc xong cmt góp ý giúp au nha, au thank nhìu.

•Đây là đoản vik tặng bạn Suramino_02 nha!!! ~^O^~

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ