Đoản 33

4.6K 385 176
                                    

Anh vì trả mối thù cho cha mà hại công ty ba cậu phải phá sản, ba mẹ cậu vì không chịu nổi áp lực mà cùng nhau đi tự sát.

Sau đó, anh tìm đến cậu, anh đưa cho cậu một tờ giấy nợ với con số khổng lồ bảo là của ba cậu nợ anh.

Cậu khi ấy chỉ là một học sinh cấp 3, họ hàng sau khi biết chuyện của ba cậu đều xa lánh cậu, tiền ăn mỗi ngày còn không có thì đào đâu ra chừng ấy tiền trả anh?

Cậu vẫn còn nhớ lúc đó anh cười mỉa mai nhìn cậu, ban phát cho cậu hai lựa chọn.

Một là bán thân để trả, hai là bán em trai trả nợ.

Bán em trai trả nợ? Bán người thân duy nhất còn lại của mình để trả nợ, cậu nỡ sao?
_________________

Sống với anh 3 năm, 3 năm cầm tù, 3 năm tra tấn, 3 năm dằn vặt tinh thần lẫn thể xác.

Anh xem cậu như một thứ đồ chơi để phát tiết dục vọng, thích làm thế nào thì làm thế ấy. Mỗi lần anh đè cậu dưới thân đều điên cuồng đánh đập cậu, đánh đến trên người không còn chỗ nào lành lặn.

Anh đem cậu ra làm công cụ để trả thù, để kinh doanh. Vì một bản hợp đồng có giá trị cao anh liền đem cậu giao cho người khác một đêm làm phần thưởng.

Ấy thế mà..... cậu lại yêu anh.

Cậu yêu cái cách anh đứng trong đêm nhìn bầu trời đầy sao thẫn thờ, bóng lưng cô độc ấy khiến cậu mềm lòng.

Cái cách anh gục đầu lên vai cậu khóc nức nỡ vào một đêm say rượu. Những giọt nước mắt của anh thắm ướt vai áo cậu, thật ấm.

Cậu cứ nghĩ rằng anh dù không yêu cậu nhưng vẫn có chút thích cậu vì anh đối với cậu càng ngày càng ôn nhu, đôi khi sẽ ngẫu hứng đưa cậu đi ăn, đi chơi đâu đó. Lúc ở trên giường cũng không còn mạnh bạo như trước mà từng bước từng bước, nhẹ nhàng, cẩn thận đưa cậu đến khoái cảm.

_______Nhưng_____

Có lẽ cậu đã lầm.

Khi thấy anh cùng đứa em trai thân yêu của mình quấn lấy nhau trên giường cậu mới biết thì ra là cậu tự mình ảo tưởng.

Tối hôm ấy anh liền bảo rằng nợ của ba cậu không cần trả nữa.

Nơi ngực trái như có cái gì vỡ nát, đau đớn đến khó thở.

Cậu nhìn anh, ánh mắt khó giấu sự tuyệt vọng cùng đau đớn. Cậu không nói, cứ nhìn anh như vậy một lúc rồi đứng lên bước về phòng.

Mỗi bước đi, mỗi cái nhấc chân đều thật nặng nề, thật mệt mỏi.

Vào phòng khoá trái cửa, cậu cầm con dao trong hộp tủ đi vào nhà tắm.

Nơi cổ tay có chút cảm giác đau nhói, một dòng máu đỏ trào ra từ vết cắt, hoà vào nước trong bồn tắm.

Nhìn màu nước từ trong suốt chuyển sang màu hồng nhàn nhạt, cậu cười, một nụ cười thật thê lương nhưng lại là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh, hỏi anh tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Hỏi anh sao lại lừa cậu? Hỏi anh tại sao không phải là cậu? Hỏi anh rằng anh có từng yêu cậu không? Dù chỉ trong một giây cũng được.

Nhưng cậu rất mệt, cậu thật sự không muốn tiếp tục nữa.

______10 phút sau______

"Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên.

Anh từ ngoài cửa nói vọng vào:

"Bảo bối à, hôm nay là kỷ niệm 7 năm chúng ta ở bên nhau rồi. Anh muốn xoá nợ của ba em, sau này em ở bên anh không cần phải suy nghĩ về nó nữa. Anh thật sự rất thích em vậy nên anh mong em sẽ chấp nhận anh với tư cách là một người yêu. Anh đợi em xuống ăn tối, nhanh lên nha. "

_________________________

Sau 1,2,3 tháng mãi rong chơi quên cả viết đoản nay au đã trở lại và ăn hại hơn xưa moa moa ta <3 <3

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ