Mười năm, một chặng đường chưa biết, một câu hỏi chưa lời giải giải đáp.
Mười năm, có lẽ chúng ta vẫn sẽ như hiện tại, có nhau, thương nhau, yêu nhau.
Nhưng nếu xa nhau thì sẽ thế nào? mười năm gặp lại, liệu có còn nhận ra nhau? liệu khi thấy nhau vẫn có thể trao nhau những lời hỏi thăm? Vẫn sẽ nhìn nhau cười nụ cười rạng rỡ ánh dương ngày nào?
Chúng tôi hiện tại 17 tuổi, cái tuổi thật đẹp của tuổi thanh xuân, ở khoảng thời gian này chúng tôi có nhau, có cả những chăng chở cho tương lai sau này.
Anh từng hỏi tôi: 10 năm sau tôi và anh sẽ thế nào?
Tôi không biết, tôi yêu anh, thương anh hiện tại không thay đổi.
Anh thương tôi, yêu tôi, tôi biết anh hiện tại cũng không đổi thay.
Vậy 10 năm 20 năm sau sẽ thế nào không quan trọng. Chỉ cần hiện tại chúng tôi có nhau, chúng tôi sống hết mình cho hiện tại, sống vì tuổi thanh xuân chỉ đến một lần.
Gặp anh, biết anh, chọn anh, yêu anh, thật tốt, không hối hận.
________________________________________________
"Sao anh lại xem lén nhật ký của em!!" Cậu bước vào phòng vội vàng giật lấy quyển sổ trên tay anh.
"Ngốc" Anh ôm lấy cậu nhẹ nhàn hôn xuống môi cậu, lòng tràn đầy ấm áp mềm mại.
"Em không ngốc" Cậu xoay mặt không thèm nhìn anh, hai má từ từ in lên hai rạng mây hồng.
"Lớn già đầu rồi còn xấu hổ" Anh tủm tỉm cười.
"Anh nghĩ mặt ai cũng dày như anh sao, độ dày hơn xa cả vạn lí trường thành." Cậu giận dỗi lầm bầm trong miệng, "Mà em không có già, mới chỉ 34 thôi mà"
Anh nghe tới đấy bỗng nhiên cười to sau đó ấn cậu lên giường hôn sâu.
Đời này biết em, yêu em, anh cũng không hối hận.