•Đoản nối tiếp của đoản 16.
•Nói trc là rất dở, ai thấy đoản 16 đã hay rồi hoặc không muốn vỡ mộng có thể lướt wa.
Hôm nay em bận một bộ vest màu xám chỉnh chu bước vào lễ đường. Em mỉm cười bước về phiá tôi, trao tôi một cái ôm thật ấm áp.
Em giúp tôi chỉnh lại trang phục, uống cùng tôi một ly rượu.
Sao khi tàn tiệc em đưa tôi lên phòng khách sạn, em đỡ tôi lên giường, giúp tôi cởi áo khoác ngoài.
Em ngồi bên giường, mỉm cười nhìn tôi nhưng nước mắt đột nhiên tuôn trào, em nói:
"Tao cũng yêu mày, dù muộn nhưng tao vẫn muốn nói. Cảm ơn mày vì khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. "
"Khi đó tao không đủ dũng khí để đối mặt với mày, sau khi tốt nghiệp hai đứa cũng mất liên lạc nên tao không kịp nói. Gìơ thì......mong mày sẽ hạnh phúc nhé"
Giọng nói em nghẹn ngào, tôi nghe tiếng bước chân em nhỏ dần rồi biến mất.
Tôi mở mắt ra, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại mình tôi.
Tại sao em lại nói những lời đó? Tại sao khi tôi tỏ tình em lại không nói?
Tôi cảm thấy mặt mình hơi ướt, là nước mắt em để lại hay là nước mắt của tôi?
Em đi rồi, đi ra khỏi cuộc đời của tôi. Lần này có khi là mãi mãi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•À, có vài bạn gợi ý là viết đoản này HE nhưng cho au xin lỗi nha, au không lên đx ý tưởng HE.
•Để đền bù cho các bạn au hứa kỳ sau sẽ vik đoản HE. HỨA LUN! (con au nó điêu đấy, đừng tin)