Sáng sớm, thụ thức dậy thấy công còn đang nằm nướng.
"Này, lão công mau dậy mau dậy! Dậy chở lão bà đi học đi này! "
"Ưm.... Đừng phá, để anh ngủ.... "
"Dậy đi, dậy đi, dậy đi.... "
Gọi cả ngày cũng không thấy công có động tĩnh gì thụ bắt đầu dỗi.
"Được, anh không dậy thì thôi! Em đi học trước! Lát anh mà có đi trễ thì đừng có trách em! "
Vừa đặt chân định bước xuống giường thì đột nhiên có một lực kéo ngược thụ về phía sau.
"Không cho đi! " Công mở mắt nhìn thụ.
"Tại sao? " thụ giả vờ không biết hỏi.
"Chân en vẫn còn bị thương, qua đường lỡ như bị tai nạn rồi làm sao? "
"Em bị tai nạn thì có liên quan gì đến anh? " thụ giẩn dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn công.
"Nếu lỡ em có mệnh hệ gì thì sau này anh sẽ chở ai đi học mỗi ngày? Sau này anh phải nấu cơm cho ai ăn? Cùng ai xem tivi mỗi tối? Cùng ai cãi vã? Valentine phải tặng chocolate cho ai? "
"Rối rồi, không đi nữa. Em chờ anh cùng đi được chưa. "
"Ừm... " Công hài lòng đặt một nuh hôn nhẹ lên trán thụ.
Nằm trong vòng tay của công thụ đột nhiên cười nhẹ.
Chỉ cần anh chưa rời bỏ em thì em bằng lòng chờ anh cả một đời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
•Dạo này đột nhiên thèm ngọt nên đoản cũng ngọt. ヾ(*'∀`*)ノ