Anh và cậu gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn. Hai người dần có tình cảm với nhau, đến với nhau cũng như lẽ đương nhiên.
Nhưng khi rời khỏi mái trường bước vào xã hội cậu cũng hiểu.
Thanh xuân vô tư lự thật tốt biết nhường nào. Không lo công việc, không lo tiền bạc.
Sự nghiệp, danh tiếng, tiền tài, ấp lực từ gia đình, đến mỗi bữa cơm hàng ngày thôi cũng đủ nặng hai vai.
Những ý kiến mâu thuẫn, những quan niệm bất đồng dần nảy sinh, cả hai bắt đầu cãi vả. Anh và cậu dần lao đầu vào công việc, khi thì tăng ca đến đêm khuya, những lời bàn tán về xu hướng giới tình, những ấm ức chẳng thể nào chia sẻ.
Đến một ngày rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cậu nói muốn ra ở riêng.
Khi nghe cậu nói câu ấy anh chỉ sững người nhìn cậu, khuôn mặt hoảng hốt.
Bầu không khí đột nhiên im lặng, cậu không nói, anh thì hé miệng muốn nói gì đó rồi lại chẳng nói nên lời.
Cậu vào thu dọn hành lý, kéo vali ra khỏi nhà thì anh gọi cậu lại.
Anh hỏi: "Em không cần anh nữa sao?"
Câu chữ hèn mọn như thể anh là một thứ đồ vật sắp bị cậu ném vào sọt rác.
Cậu im lặng vì cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Cậu yêu anh
Nhưng cậu không muốn tình trạng thế này cứ tiếp diễn, cậu nghĩ cả hai cần tách ra một thời gian.
Cậu kéo vali ra khỏi nhà, xuống tầng.
Đứng dưới lầu, cậu nhận được tin nhắn của anh. Trong tin anh viết.
" Em còn nhớ không, em từng nói sẽ không bỏ rơi anh. Khổ cũng được, đói cũng được, anh chỉ cần em thôi. Anh vẫn nổ lực mỗi ngày, cố để cho em có được cuộc sống tốt hơn nhưng mà anh tệ quá phải không mãi vẫn chưa làm được. Vô dụng như vậy nên em cũng không cần anh nữa rồi."
Ngốc, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Sao lại nghĩ mình vô dụng chứ.
Đọc hết tin nhắn, chưa kịp nhắn lại thì "bịch". Một vật thể lớn rơi mạnh xuống trước mặt cậu.
Chỉ nhớ trước khi ngất đi thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là khuôn mặt anh với một nụ cười nhạt cùng với máu chảy trên nền đất.
___________________________