Đoản

23.7K 1.1K 167
                                    

Năm 4 tuổi, hắn chuyển đến kế bên nhà cậu. Lần đầu nhìn thấy cậu hắn cười rất tươi vẫy tay nói với cậu "Xin chào!". Cậu chỉ lạnh lùng hừ một tiếng xong đi thẳng vào nhà không thèm đoái hoài đến hắn.

Năm 6 tuổi, vào ngày khai giảng cậu tình cờ gặp hắn trên đường tới trường. Hắn nhìn cậu nói "Xin chào". Cậu cũng không thèm chú ý đến hắn chạy thẳng vào trường.

Năm 15 tuổi cậu có bạn gái là hoa khôi của trường. Hắn ở trong đám đông nhìn cậu nói "Xin chào!" Cậu không thèm nhìn hắn giả vờ như không quen hắn.

Năm 19 tuổi, cậu bị bạn gái đá. Ngày ngày ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu, hắn ngày ngày an ủi cậu, quan tâm cậu, nói với cậu những câu "Xin chào!" vô nghiã nhưng lại làm trái tim cậu rung động.

Năm 20 tuổi, cậu và hắn vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để ở bên nhau. Hằng ngày khi cậu thức dậy sẽ thấy hắn tươi cười nằm bên cạnh, dùng ta vuốt nhẹ má cậu, mỉm cười nói "Xin chào!"

Năm 24 tuổi, cậu bị tai nạn xe phải nhập viện. Trong mơ màng cậu nghe thấy giọng nói của hắn, mỗi ngày đều nói với mình câu "Xin chào!"

Năm 25 tuổi, cậu cầm trên tay chiếc vòng tự tay hắn làm cho cậu, đứng ngây người nhìn bia mộ của hắn nói rất nhiều lần câu "Xin chào!" nhưng không có ai đáp lời cậu cũng chẳng có ai nghe thấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hắn đã chết, hắn chết chỉ vì cứu cậu.

Năm đó bị tai nạn không nghiêm trọng nhưng tim cậu vốn có khuyết tật bẩm sinh. Cơ thể cậu ngày càng suy yếu. Vào ngày các bác sĩ quyết định rút ống thở của cậu thì có một người chết do ngạt khí gas. Người đó chính là hắn, khi cơ thể hắn được đưa đến bệnh viện, người ta tìm được tờ giấy hiến tặng tim và một phong thư trong túi áo hắn. Phần người nhận đều ghi tên cậu.

Sau đó chừng 2 tháng thì cậu tỉnh lại, còn chưa kịp vui mừng thì cậu hay tin hắn đã chết!

Cậu cầm phong thư của hắn, bên trong có một bức thư cùng một chiếc vòng màu lam hắn tự tay làm cho cậu, khóc đến nức nghẹn.

Trong thư hắn nói:

"Anh xin lỗi.

Anh biết em rất giận anh, trách anh không ở bên em khi em tỉnh lại. Chiếc vòng tay này là anh tự mình làm đấy, Anh vẫn nhớ là em thích nhất màu xanh, từ giờ nó sẽ thay anh ở bên em.

Anh đi rồi em không được buồn đâu đấy! Em phải sống cho thật tốt, mỗi ngày đều phải cười thật vui vẻ! Đừng có khóc nữa vì sau này anh sẽ không thể ở bên cạnh em, dỗ dành em và gọi em là "Đồ mít ướt" nữa đâu!

Xin chào và tạm biệt nhé! Đồ ngốc của anh."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vì là lần đầu viết đoản SE nên mọi người thông cảm (ta biết là nó không hay). Có ném thì cũng ném cà chua thôi, đừng ném gạch nha! Nếu thấy hay/dở thì vote hoặc để lại cmt để biết mốt rút kinh nghiệm. Còn nếu mún đem ra ngoài thì phải liên hệ trước với ta. Mong m. n chíu cố nhìu nhìu!!! \(≧﹏≦)/

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ