Đoản 35

3.7K 252 9
                                    

Lần đầu tiên hắn gặp cậu là khi hắn 25 tuổi.

Hắn là giáo viên dạy hóa học, cậu là một trong số các học sinh của hắn.

Cậu là một học sinh ít nói, thường thích ngồi ở hàng cuối lớp, chăm chỉ nghe giảng, chữ viết cũng rất đẹp.

Có đôi lúc cậu sẽ ngây người cười nhẹ với bầu trời ngoài cửa sổ, từng đường nét trên khuôn mặt được bao phủ trong những tia nắng ấm áp khiến ánh mắt hắn say mê. Khi cậu cúi đầu hí hoáy viết bài sẽ bất giác để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, mái tóc đen luôn được chải gọn gàng khiến hắn có xúc động muốn vươn tay xoa rối.

Nhiều năm rồi hắn chưa từng có cảm giác như vậy, cảm giác cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân.

Hắn bất giác mong mỏi từng giờ dạy, mỗi khi đứng giảng bài sẽ liếc trộm xem cậu đang làm gì, có nghe giảng hay không, nghe giảng có hiểu hay không. Bất tri bất giác muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, muốn hiểu cậu hơn.

Cứ thế qua 3 năm, hôm đó là một ngày đặt biệt, cậu tốt nghiệp.

Cậu vẫn vậy, vẫn mái đầu gọn gàng, vẫn đồng phục thẳng thốm nhưng nụ cười của cậu lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười ấy như ánh nắng những ngày đầu thu, rạng rỡ, chói mắt nhưng ấm áp lạ thường. Mãi đến sau này nụ cười ấy vẫn in sâu trong ký ức của hắn nhưng có lẽ hắn sẽ không còn được thấy cậu nữa.

Nơi lớp học ấy, những năm sau, hắn vẫn đứng trên bụt giảng, vẫn có đầy các em học sinh ngồi đó...nhưng...sẽ không còn cậu nữa, không một ai giống như cậu.

______________________

•Kết nhẹ nhàng thôi, nói chứ tết ăn ngọt chi cho lắm, béo phì chết (❁'▽'❁)~(‾▽‾~ )

 •Kết nhẹ nhàng thôi, nói chứ tết ăn ngọt chi cho lắm, béo phì chết (❁'▽'❁)~(‾▽‾~ )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ