Chapter 4: Chia Xa

4K 59 4
                                    

Chuông báo hiệu hết giờ học vừa reo, Soo Yeon đã tức tốc chạy thật nhanh đến công viên. Cô sợ sẽ lại trễ hẹn với Mi Young một lần nữa. Khi đến nơi không thấy Mi Young đâu cô cười thầm, nụ cười cực kỳ ranh mãnh,

"Hwang Mi Young, lần này cậu chết với tớ. Tớ sẽ giận dỗi cho cậu thấy, tớ sẽ không dễ dàng bị cậu dụ như những lần trước đâu không những vậy cậu sẽ bị tớ phạt. Hehe Miyoungie, cứ một phút là một nụ hôn, cậu cứ thử đến trễ đi, người được lợi sẽ là tớ. Muahahaha"

Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua; không thấy bóng dáng Mi Young đâu, cô bắt đầu lo sợ, mặc dù cố trấn an rằng mình sẽ được cô bé hôn thật nhiều. Không thể ngồi yên mãi, Soo Yeon chạy ào đến nhà Mi Young. Đứng trưởng cổng, cô nhón chân nhìn vào căn nhà tối đèn. Nó im lặng một cách đáng sợ. Bỗng, Soo Yeon nghe thấy tiếng bước chân, cô liền xoay người thật nhanh như tìm kiếm bóng hình quen thuộc, mặt rạng rỡ kêu lên, "Mi...." nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Thì ra là cô hàng xóm của Mi Young, chứ không phải cô bé.

"Cháu mau về đi, trời lạnh lắm, nhà này không có ai đâu." cô hàng xóm nhẹ nhàng nói.

"Sao, sao lại không chứ? Gia đình Mi Young ở đây mà." Soo Yeon chỉ tay vào căn nhà, mặt bối rối như chờ câu trả lời từ cô hàng xóm.

"Cháu nói đến gia đình ông Hwang ah? Ông ấy chuyển nhà rồi, vừa sáng nay thôi" cô ôn tồn, mắt nhìn vào căn nhà đang đóng kín cửa.

ĐOÀNG~ lời cô ấy nói tựa hồ tiếng sét khiến cho Soo Yeon như mất nữa linh hồn.

Miệng lắp bắp, "Chuyển....chuyển...nhà...? Sao...sao...Mi Young không...không cho mình biết?"

"Cô nói dối!" Soo Yeon hét lên - "Cháu không tin đâu! Cô đừng tưởng cháu là trẻ con rồi lừa cháu." Soo Yeon vụt bỏ chạy, để lại cô hàng xóm lắc đầu nhìn theo.

"Haizzz, nhóc con này thật là...."

Trong lúc chạy, nước mắt Soo Yeon lăn dài rồi nhanh chóng khô lại dưới tiết trời lạnh giá. Đường trơn trợt cô thì nhắm mắt nhắm mũi mà chạy nên trượt chân vấp ngã. Vẫn như mọi lần, mặt Soo Yeon lại tiếp đất trước cái mông. Cô ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh chỉ để kiếm tìm khuôn mặt lo lắng của Mi Young khi chạy đến bên cạnh đỡ cô như mọi lần. Nhưng đáp lại là tiếng gió rít xoáy vào mặt cô đau như cắt.

"Mi Young không còn ở đây nữa rồi. Cô ấy đi rồi, không ai đỡ mình dậy nữa đâu, đừng có ngốc thế chứ Soo Yeon. Tự đứng dậy đi." Soo Yeon nói với chính mình, rướng người dậy, mím chặt môi kềm nén
tiếng nấc trong cổ họng.

Soo Yeon quay người nhìn lại hướng nhà của Mi Young hét thật to, đến nổi sau hôm đó cô phải nằm liệt giường vì bệnh cảm và tắt tiếng,

"Miyoungie!!!! Tại sao lại rời xa tớ chứ? Tớ làm cậu giận sao? Nếu có tớ xin lỗi cậu mà. Tớ sẽ không làm cậu buồn cậu giận nữa. Sẽ không trêu cậu, không tranh màu hồng với cậu, không giật tai Totoro. Tớ sẽ sửa sai mà. Hãy quay lại đi!! Hãy quay lại trách móc tớ đi, Miyoungie!!!"

Soo Yeon trượt người ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá, ngước nhìn bầu trời u ám, nó như nỗi lòng của cô vậy đen kịt và buồn bả. Soo Yeon bắt đầu gào khóc, gọi tên Mi Young trong vô vọng. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệt, xanh xao. Đây là lần đầu tiên cô khóc tức tưởi như vậy vì bị bỏ rơi kể từ khi sinh ra.

Tối đó, chờ mọi người ngủ hẳn, Soo Yeon lấy quyển nhật ký Mi Young tặng mình đặt lên gối viết viết gì đó rồi ôm nó vào lòng. Nước mắt lăn dài, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày xx Tháng yy năm 2001,

Hôm nay Mi Young rời xa mình, mình cũng chẳng biết lí do nhưng mình tin cô ấy cũng không nỡ đâu. Mình và cô ấy đã trải qua rất rất nhiều chuyện vui buồn. Suốt đời mình cũng không quên được.

Miyoungie, Vì tớ và cậu đã không nói tạm biệt nên sẽ không có chuyện chúng ta quên nhau, hãy yên tâm mà sống hạnh phúc. Một ngày nào đó tớ sẽ đến tìm cậu. Tớ hứa đấy. Chờ tớ Miyoungie!

[LongFic] Born to be Yours - JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ