Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jessica mệt mõi nhắm lại mắt, sau đó quay sang Tae Yeon đang ngồi bên cạnh thì thào,
“Chúng ta đi thăm họ.”
“Được.” Tae Yeon đồng ý. Là bạn nhiều năm, Tae Yeon có thể suy đoán được “họ” trong lời nói lúc này của Jessica là ai.
Từ lúc lên xe, không ai nói với ai thêm tiếng nào. Jessica vẫn lơ đãng phóng tầm mắt của mình ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ có Tae Yeon là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Jessica ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Muốn nói nhưng lại thôi, muốn khuyên nhưng cũng đành yên lặng.
Rời khỏi thành phố tấp nập, nhà cửa hai bên được thay bằng những hàng cây xanh bạt ngàn. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, chạy không lâu thì dừng lại trong bãi đỗ xe vắng vẻ. Sau khi xuống xe, Tae Yeon lại một lần nữa lặng lẽ theo sau Jessica lên một đồi cao. Ôm lấy hai bó hoa bách hợp trắng trong tay, cô siết chặt hơn khi bước từng bước trên bậc thang.
“Cậu chờ tớ ở đây.”Jessica nói nhưng không quay đầu.
Mặc dù cũng muốn cùng đi Jessica, nhưng Tae Yeon vẫn biết cô ấy có rất nhiều điều để nói với hai người kia, vì vậy cô chỉ uh nhẹ.
Một mình đứng trước hai ngôi mộ nằm đơn độc giữa khu đất trống. Jessica nhìn chằm chằm hai gương mặt tươi cười trên bia. Rút ra chiếc khăn tay, từ tốn lau đi những vết bẩn, cô lẩm bẩm,
“Unnie, oppa, em đến thăm hai người đây. Xin lỗi đã để hai người chờ lâu như vậy.”
“Em đã tìm được kẻ gây ra tai nạn rồi. Hai người có vui không?”
“Sẽ rất nhanh thôi, kẻ ác sẽ bị trừng trị.”
Dừng một lát, Jessica nở nụ cười chua xót. Ngồi phịch xuống đất mở ra chai rượu mình đem theo.
“Chủ tịch dạo này không khỏe cho lắm. Từ khi hai người đi, bác ấy ngày càng bận hơn. Áp lực công việc cũng lớn hơn. Hiện tại già đi rất nhiều.”
“Còn Fany, cậu ấy cũng trưởng thành hơn trước, cũng có trách nhiệm và đáng tin cậy hơn. Thành thục xử lí công việc bằng sự khéo léo. Đứa trẻ ngày nào cần hai người bảo vệ, hôm nay đã có thể gánh vác được một tập đoàn hùng mạnh. Nhưng để có được sự trưởng thành này, cậu ấy đã phải đánh đổi rất lớn. Cậu ấy không còn đơn thuần như xưa mà phải bị những toan tính lừa gạt bủa vây. Đôi mắt cười đã không còn thường xuyên xuất hiện trên gương mặt ấy nữa. Cậu ấy cũng gầy đi nhiều lắm.”
“Tất cả những gì chủ tịch và Fany đối mặt, từng chút một đều là lỗi của em. Em không biết nói gì hơn ngoài nói hai từ xin lỗi.” Đoạn Jessica quỳ phục trên mặt đất, dập đầu trước bia một hai chị em họ Hwang. “Em thật sự sai lầm khi không có dũng khí tranh đấu cho tình yêu. Em thật sai lầm khi cố đẩy Fany vào nơi hiểm ác. Em không thể chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cũng làm cậu ấy đau lòng, còn mang đến cho cậu ấy sự bất hạnh. Sai lầm lớn nhất đời em chính là xuất hiện trong đời cậu ấy. Nếu không có em, hai người cũng không đi như vậy. Nếu không có em, gia đình mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Em thật lòng xin lỗi hai người.”
Mây đen đột nhiên kéo đến, mưa từng hạt rơi xuống, rồi ngày càng nhiều hơn. Jessica vẫn quỳ đó dập đầu, Taeyeon đến khuyên mấy cũng không chịu đứng dậy. Jessica một mực bắt cô ấy trở lại xe, nhưng Tae Yeon không đồng ý. Cuối cùng cô ấy chỉ biết đứng che dù bên cạnh, giương mắt nhíu mày nhìn Jessica trong màn mưa. Tiếng thều thào của cô ấy với Leo, đầy chua xót,

BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Born to be Yours - JeTi
FanficHạnh phúc không phải là níu giữ người đó, trói buộc người đó, có người đó bên cạnh. Hạnh phúc không nhất thiết phải to lớn, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc đơn giản chính là một lần trong đời, khắc vào tim người đó hì...