Sau khi được Tae Yeon cho quá gian về đến nhà, Jessica đóng sập cánh cửa sau lưng, đi thẳng về phòng, kéo ngăn tủ bí mật ở bàn làm việc lấy ra quyển nhật ký màu hồng.
Ngày xx Tháng yy, 2013
Mi Young, thời gian gần đây tớ đã nhìn thấy nhiều người giống cậu và tớ đã chạy theo họ, mong người quay lại sẽ là cậu nhưng đều không phải. Tớ nghĩ rằng, trong suốt 12 năm qua, ba từ "tôi xin lỗi" đã trở thành câu cửa miệng của tớ rồi. Hôm qua tớ gặp được một cô gái. Cô ấy có khá gống cậu, nhất là đôi mắt hình trăng khuyết. Nhưng cô ta làm sao bì được với Mi Young hiền dịu của tớ chứ. Cô ta dữ dằng, ăn nói khó nghe, lại mang vận xui nữa. Miyoungie, tớ nhớ cậu.
Đóng quyển nhật ký lại, Jessica thở dài ngã người về sau. Cô không ngừng đấu tranh tư tưởng không biết liệu cái cảm giác giữa cô và cô gái sao chổi kia là gì.
Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, con sâu ngủ nhiều vào buổi sáng thường ngày phải miệng ngoạm bánh mì, mặc áo vội vả, hớt ha hớt hải chạy bán sống bán chết ra trạm xe bus. Đây là lần đầu tiên Jessica đi làm bằng xe bus kể từ khi về Hàn. Cái xe đông đến chống mặt, chen chúc làm cô mệt bở hơi tay. Vất vả lắm mới thoát khỏi chiếc xe bus tử thần đó, Jessica chỉnh lại quần áo rồi bước vào công ty.
Thận trọng chào hỏi mọi người trong phòng xong, Jessica cởi áo khoác choàng phía sau ghế. Vừa ngồi xuống liền bắt tay ngay vào việc. Đang loay hoay với những bảng báo cáo, cô đồng nghiệp bên cạnh quay sang nói nhỏ, giọng rất uh là mía lùi,
"Uhm, phó phòng Jung, giờ nghỉ trưa chúng ta đi ăn cùng nhau nha?"
Không cần chờ đến giây thứ hai, vẫn dán mắt vào mớ lộn xộn Jessica lạnh lùng lên tiếng.
"Xin lỗi cô tôi bận, anh Yoo rảnh kìa cô rủ anh ta đi đi."
Nghe Jessica nhắc đến mình, anh Yoo ngồi đối diện nhanh nhảu, "Phó trưởng phòng nói đúng đó, cô ấy còn nhiều việc lắm. Hay tôi đi với cô nhé, cô Choi" giọng hí hửng
Nghe Jessica từ chối thẳng thừng lại thấy cái vẻ đáng ghét của kẻ phá rối, cô Choi giận đỏ mặt. Quay người về bàn của mình dùng bút đâm đâm mấy tờ giấy vô tội.
"Thôi khỏi, tôi tự đi được"
7:15pm. Giờ làm việc đã kết thúc cách đây hơn hai tiếng trước. Mọi người ai cũng đã tan sở, bỏ lại căn phòng trống cùng Jessica. Tiếng máy lách cách, tiếng bút xột xoạt trên giấy chỉ dừng lại khi đồng hồ điểm đúng 8:00 tối.
Nhiều lần Jessica cho rằng mình điên, tự hành hạ bản thân với việc tăng ca trong khi đây cũng chẳng phải công ty của cô. Cố hoàn tất công việc của ba ngày một cách nhanh chóng để có thể âm thầm tìm và sửa lại tất cả những sai sót của đồng nghiệp.
Nhưng nói gì thì nói Jessica cũng mừng vì mấy cái kế hoạch cô đề ra khá giúp ích, mặc dù không phải thuộc dự án lớn nào. Cô duỗi người vặn mình, tiếng răng rắc vang lên trong căn phòng rộng. Nhanh chóng thu dọn giấy tờ, lấy áo khoác mặc vào, cô rời công ty.
Rộtttt~ cái bụng Jessica biểu tình dữ dội. Cô mới sực nhớ, sáng chỉ ăn vỏn vẹn mỗi lát bánh mì và bỏ luôn giờ cơm trưa. Đi đến quán ăn bênh cạnh công ty, cô gọi món sau khi đã tìm thấy bàn trống,"Umma nim cho con một tô như cũ ah!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Born to be Yours - JeTi
FanfictionHạnh phúc không phải là níu giữ người đó, trói buộc người đó, có người đó bên cạnh. Hạnh phúc không nhất thiết phải to lớn, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc đơn giản chính là một lần trong đời, khắc vào tim người đó hì...