Trong bảng danh sách những điều đáng ghét nhất do chính Jessica đặt ra, đứng hạng nhất là họ hàng nhà dưa, theo sau đó là mấy thứ kinh dị và độ cao chót vót, ở hạng ba là vận động cơ thể, hạng tư là những người hút thuốc nghiện ngập. Hiển nhiên, cô cũng không bao giờ động đến bật lửa, nhưng không biết từ bao giờ cô lại có thứ đó bên mình.
Chậm rãi dùng một tay bật lửa, tay còn lại từ từ đẩy lưỡi dao lên, đốt nóng con dao dưới ngọt lửa màu xanh chập chờn, rồi nhẹ nhàng vẽ một đường lên phần cánh tay trái; vị trí chính là cách cổ tay hai đốt tay. Cô thật sự muốn chết, rất rất muốn dùng một dao này kết liễu tất cả. Nhưng cô còn rất nhiều trọng trách phải gánh vác. Đã vô trách nhiệm với Tiffany rồi, cũng không thể như vậy vô trách nhiệm với gia đình.
Lúc này với Jessica, cơn đau ở vết thương đang chảy máu kia không là gì so với trái tim đang chết dần chết mòn của cô cả. Một tuần rồi, đã một tuần cô không còn được nghe thấy giọng nói của Tiffany, không còn thấy nụ cười của cô ấy, không còn những trò nũng nịu hay giận dỗi vô cớ. Cô rời xa cô ấy, cô cũng đau khổ vậy, đã phải đánh đổi cả thế giới của mình để cô ấy được hạnh phúc, đã đánh đổi cô ấy để không phải rời bỏ gia đình. Rồi giờ thì sao, đến cả bố mẹ cũng vứt bỏ cô, nhìn cô bằng con mắt khinh thường, thất vọng.
Lại nói đến những người bạn của cô và Tiffany, họ ủng hộ cô và cô ấy, họ bên cạnh cô và cô ấy những lúc khó khăn. Đến hôm nay, họ xoay lưng lại với cô, hận cô, cũng đúng thôi, cô đã làm tổn thương người bạn quan trọng nhất của họ cơ mà. Từng lời nói của họ nói về tình hình của Tiffany làm cô như không thở được, từng lời nói của họ là từng đường dao cô cắt vào tay mình.
Buông thỏng cánh tay đang bị thương của mình sang bên, Jessica mĩm cười nhạt, mắt lòe đi dưới màn sương nước mắt, cô mấp mái môi,
"Fany ah...tớ...xin...lỗi..."
Buổi sớm, tại một căn biệt viện phía tây trung tâm thành phố Seoul. Tiffany đang ngồi thẫn thờ trên giường, hướng ánh mắt mệt mõi đã bao ngay không chợp mắt nhìn mông lung, tay mân mê chiếc vòng tay Jessica tặng cô. Cửa phòng bật mở, có người bước vào Tiffany cũng không buồn liếc mắt. Michalle buồn bả nhìn đứa em gái đang ngày càng héo mòn mà lòng đau như cắt, cố nặn ra một nụ cười, cô bước vào.
"Mi Young, ăn sáng thôi."
Tiffany vẫn không nói một lời. Thấy vậy Michalle đặt khây thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Tiffany, nắm lấy tay cô ấy,
"Mi Young ngoan, đừng nhìn nữa, ăn chút gì đi."
"Em...không đói." Tiffany khó khăn thều thào.
"Em định sẽ như thế này mãi sao?" Michalle nghiêm mặt hỏi.
"..."
"Em đã nhiều ngày không ăn không ngủ rồi. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy?" Michalle giận dữ.
"..."
"Tất cả là tại con nhỏ họ Jung đó. Unnie đi xử nó một trận rồi lôi đến đây."
Nghe nói đến "con nhỏ họ Jung" hốc mắt Tiffany nhanh chóng ửng đỏ, quay ngoắt sang níu tay Michalle.
"Unnie, đừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Born to be Yours - JeTi
FanfictionHạnh phúc không phải là níu giữ người đó, trói buộc người đó, có người đó bên cạnh. Hạnh phúc không nhất thiết phải to lớn, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc đơn giản chính là một lần trong đời, khắc vào tim người đó hì...