Chapter 29: Tỉnh

2.9K 53 14
                                    

Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, bồ công anh trắng nhẹ nhàng thả mình hòa với gió, tiếng ai hát như mời như gọi kết hợp với ánh nắng chan hòa để mở ra một khung cảnh thơ mộng và yên bình như thiên đường chốn nhân gian. Trong bộ trang phục trắng tao nhã, mái tóc dài màu nâu nhạt tung bay theo gió, đôi môi mỏng manh màu anh đào nhoẽn lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, đôi mắt sáng ngời bên dưới hàmg mi dài cong vút, cả cơ thể Jessica toát lên một sự ấm áp dịu dàng. Bước chân cô chầm chậm tiến về phía trước, bất chợt cô như bị giọng nói của ai đó kéo lại,

"JESSIE!! ĐỪNG BỎ TỚ!!"

"Tiffany??" nói thầm cái tên mà bản thân đã đi vào tâm trí của mình, ánh mắt Jessica bừng sáng đoạn cô hét to "Fany...cậu ở đâu???"

Đang loay hoay tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, bỗng một bàn tay lạnh giá nắm lấy Jessica. Cô xoay người và khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khôi, tựa như một nàng công chúa đập vào mắt,

"Sica, đi với em." cô gái nói.

"Steph, em...sao lại ở đây?" Jesisca bất ngờ.

"Sica, đi với em đi." cô gái không trả lời Jessica mà cố níu tay kéo cô ấy đi theo hướng ngược lại.

"Steph, Sica không thể...Fany, cô ấy cần Sica." Jessica nói rồi không ngần ngại vụt khỏi tay cô gái ấy, bỏ chạy về hướng phát ra tiếng của Tiffany.

Cô gái ngồi thụp xuống bãi cỏ, nước mắt giàn giụa, đôi tay gầy gò hướng về phía bóng lưng vội vã của Jessica, giọng nghẹn ngào,

"Sica, quay lại đi. Sẽ không có hạnh phúc đâu."

"Sẽ không có hạnh phúc đâu!!!"

"Sẽ không có hạnh phúc đâu!!"

"Sẽ không!!!"

.

.

.

Tiffany mệt mỏi cử động đôi hàng mi, không biết cô đã ngủ thiếp đi bao lâu nhưng quả thật đây là lần đầu tiên kể từ sau khi biết Jessica gặp nạn cô được ngủ ngon như vậy. Nhưng nhanh chóng cô nhận ra bản thân đang ở trên giường, đầu gối lên thứ gì đó, cả thân mình nằm trọn trong hơi ấm quen thuộc mà không phải là một chiếc chăn bông. Ngẩn đầu nhìn lên, Tiffany bất chợt không thể ngăn nước mắt mình rời, khuôn mặt ấy đang rất gần cô, vòng tay ấy đang bao bọc cô,

"Tớ biết tớ đẹp rồi, không cần nhìn tớ thế đâu." Jessica mở mắt, buông lời trêu ghẹo.

"Jessie...cậu...cậu..tỉnh rồi..." Tiffany nghẹn ngào nói.

"Không lẽ cậu đang nằm mơ?" Jessica khẽ nhíu mày.

"Hức hức...đồ đáng ghét, tớ ghét cậu, tại sao lại làm tớ lo như vậy?? Cậu có biết tớ đã sợ đến thế nào không??? " Tiffany đánh vào người Jessica.

"Uh, tớ sai rồi. Tớ xin lỗi cậu. Cô nàng nấm ú của tớ đừng giận nữa," Jessica siết chặt vòng tay của mình.

Tiffany khóc nức nở ôm chặt lấy Jessica. Cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, nếu tỉnh dậy sẽ không có Jessica như lúc này.

"Vì có cậu. Vì cậu đang chờ nên tớ không thể rời đi được. Và vì tớ đã trở lại, đừng khóc cô gái của tớ, nụ cười mới là thứ tớ muốn mang lại cho cậu." Jessica hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Tiffany.

[LongFic] Born to be Yours - JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ