Chap 11: Bị hạ gục bởi 1 người con gái !

1.3K 21 15
                                    

* ríu rít * * ríu rít * 

Có những tiếng chim hót nghe êm tai ở bên ngoài cửa sổ trong một căn phòng có một nàng công chúa đang ngủ ... Dường như đôi mắt của nàng hơi sưng lên vì đã phải rơi lệ quá nhiều .. Người ta thường có câu : " Sau cơn mưa trời lại sáng " Nhưng nàng có nghĩ vậy không ? Dường như hoàn cảnh đã dồn nàng vào bế tắc ... 

Lucy là một cô gái khá mạnh mẽ nhưng dù mạnh mẽ cỡ nào nhưng cô vẫn phải suy sụp trước tình cảnh hiện giờ ... Cô rất yêu Gray ! Vâng ! Điều đó là sự thật nhưng cô nợ Loke rất nhiều ... Vì thế cô đành chấp thuận theo ý của Loke mặc dù cô biết rằng mình phải rời xa một người ... bây giờ và mãi mãi !

* nhẹ mở mắt * : " Mình d..đang ở ..a.đ...đâu ...??? "

Lucy mơ mơ màng màng .. sau đó cô toát mồ hôi khi nhớ về chuyện đêm qua xảy ra giữa mình và Gray ... cô bật dậy nói lớn: " GRAY ? "

Sau đó cô nhanh nhìn qua cạnh giường: " Gray không có ở đây ?" 

Lucy hoảng hốt nhảy xuống giường và lập tức đi tìm Gray ...: " Gray ! Gray !" - Cô ấy nói lớn lên mỗi khi chạy ... 

Ông quản gia tức tốc đi nhanh lên cầu thang: " Vâng ! Cô chủ cần gì ạ ..." 

Lucy chạy nhanh về phía ông quản gia, tới tấp hỏi: " Gray ! Ảnh đâu rồi ? Gray ! Anh ấy không sao chứ ? Ảnh giờ ở đâu ? Có phải đêm qua anh ấy không về ? Mau trả lời tôi đi ..." 

Ông quản gia đổ mồ hôi, ngập ngừng: " À .. Ngài ấy.. có về .. nhưng tối hôm qua về được chốc lát rồi sau đó cậu chủ bỏ đi ... " 

" Đi đâu ? " - Tim cô đập bấn loạn khi nghe ông quản gia nói .. 

Ông quản gia trả lời: " Về điều này thì xin lỗi cô chủ .. Tôi không rõ ..." 

* Cạch cạch * - Tiếng cửa hé ra tiếng ... 

" Gray ?" - Lucy mở to mắt khi có một bóng dáng to lớn đi vào trong nhà ... 

Gray mang một chiếc áo khoác đen, đôi mắt dần lạnh lùng: " ... " 

" Anh mới đi .. đâu về ? Gray ? " - Lucy lo lắng sắp phát điên, chạy lại vịnh tay hỏi ... 

Gray mỉm cười gượng, hất tay ra: " Tôi đi đâu thì kệ tôi !" 

Lucy níu tay Gray lại: " Em không cho phép anh nói vậy ! Em rất lo cho anh !" 

" Lo cho tôi ? Hừ ! Thật nực cười ! Sao cô không đi lo cho anh trai yêu quý của mình ? Còn nữa ... Nếu như cô mong muốn đến vậy thì bây giờ cô có thể dọn đồ đi được rồi đó !" - Gray cười lạnh ... 

* tát * - Lucy bặm môi, vung tay tát mạnh vào má anh một cái thật mạnh nhưng thật thê lương ... 

Cô nắm chặt bàn tay của mình và quay ngoắt lên phòng ,.. Sao Gray có thể vô tâm và lạnh như tảng băng thế kia ? Điều này chứng minh rõ một điều .. : < Gray yêu cô rất nhiều .. Tình yêu này vượt trên giới hạn cho phép ... Cô là tất cả của anh ! Là cả thế giới !> 

* Rầm * - Lucy bực bội đóng mạnh cửa .. nước mắt cô rơi lã chã xuống từng giọt ... 

 : " Hức .. Mình phải làm sao đây ? Mình không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy ? Hức .. hức ..." 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ