Lucy chạy vội đi xuống những bậc thang dốc dần, bình thường cầu thang này thiết kế không đỗi dài nhưng giờ có lẽ đối với cô, cầu thang ở ngôi biệt thự vốn quen thuộc trở nên dài đăng đẳng, không hề thấy điểm đến, có vài giọng nói vang vảng từ dưới lên khiến cô sựng đứng lại, mái tóc vàng óng như tia nắng vàng bay phấp phới về phía trước, vì quán tính mà phồng lên rồi đáp nhanh xuống đôi vai hững hờ của cô, dường như cô đang dần lấy lại ý thức từ những chuyện đã và đang xảy ra, cô quay nhanh dần tấm lưng nhỏ nhắn của mình nhìn lên trên, Gray đang đứng ở đó cùng với vài cánh hoa Forget Me Not dần rơi trên chiếc áo đã xuống nền gạch với nét vô tình, khuôn mặt anh cũng chẳng nhìn cô, đôi môi dường như muốn thốt nên điều gì nhưng lại có điều gì như nghẹn lại nơi cổ họng
Cô nắm chặt lại bên thành của cầu thang, nét mặt nhìn anh vừa uất ức nhưng cũng lại vừa ra vẻ đáng thương: " ... Gray "
Gray cũng chẳng nhìn lấy cô dù chỉ một lát, ánh mắt anh giờ bị bóng tối che khuất lại, đôi tai dường như nhận ra giọng nói này rất quen thuộc nhưng tại sao bỗng trong phút chốc lại xa vời như thế, chiếc nhẫn mà anh dồn hết niềm tin, dồn hết tình cảm của mình vào, chỉ mong thấy được cô trong bộ váy cưới màu trắng thuần khiết, đòi hỏi như vậy không lẽ quá đáng với cô sao ?
< Anh ấy ... chắc thất vọng lắm, những lời mình nói ra ...> - Lucy đau thắt lại, cô biết, lời cầu hôn đối với một người con trai không dễ gì thốt lên, huống chi cô thừa biết Gray yêu cô sâu đậm thế nào, Lucy đôi lúc có cảm giác tự mãn rằng dù có như thế nào, có trôi qua bao nhiêu năm, thậm chí bao nhiêu thế kỉ, Gray vẫn luôn chỉ yêu mình cô, dù anh ấy có mất trí nhớ thì người mà trong kí ức tìm thấy được đầu tiên vẫn là cô
Từng bước chân cô bước bỗng trở nên nặng nề dần, từng nỗi lòng của cô cũng chẳng vơi đi dù chỉ chút ít, cô bước lên khoảng chừng còn 2 bậc là tới anh, đứng lên ngước nhìn dáng vẻ đau buồn ấy, xương quai xanh đã nổi trên cổ áo thấy rõ, tiếng hơi thở đều cùng mái tóc đang hòa lẫn trong bóng tối " Gray, em không ... cố ý khiến anh thất vọng như vậy ... Em xin lỗi "
.... Mãi chờ nhiều giây nhiều giây trôi qua, Gray mới cất tiếng, giọng nói nghe trầm lại, đúng là tiếng vỡ giọng ấm áp: " Lucy, em không phải trẻ con, anh, anh không phải là người có thể cho em đùa giỡn, em muốn yêu thì yêu, em muốn chia tay thì chia tay, yêu là gì ? Hả Lucy ? Đối với em, yêu là gì ? "
" Yêu .... Yêu ... yêu đối với em .. .chỉ đơn giản ..là anh "
Gray nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, tại sao cô lại có thể mâu thuẫn giữa lời nói và hành động đến như vậy, ánh mắt anh muốn hỏi cô rằng tại sao cô có thể như vậy nhưng lại thôi, anh chỉ quay đầu lại nhìn cô bằng dáng vẻ đó làm cô giựt mình, đúng rằng khi yêu lý trí đối lúc chẳng nghe theo tiếng gọi của con tim, khi đối diện với anh bằng khoảng không gian như thế này, cô biết rằng mình không thể dối gạt chính bản thân mình, ngay cả anh cũng vậy.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cô lại quá ngạc nhiên với thái độ tức thời này của anh, anh gật nhẹ đầu bước đi tới, cô khép nhẹ bàn tay của mình lại để trước ngực, thở đều đặn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !
Fiksi PenggemarCâu chuyện xoay quanh một nữ sinh super năng động và nghịch ngợm - Lucy Hearfilia lại làm rung cảm trái tim sắt đá của đế thiếu của một tập đoàn hùng mạnh nhất nhật bản - Gray Fullbuster ... Bạn có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Tò mò hả ? Click vào...