Chap 16: Món quà năm 17 tuổi

507 10 5
                                    

Sau khi Lucy quay lại, cả gian phòng dường như có sự ngột ngạt rõ rệt, chính cô cũng hỏi Lusa rằng cô ấy không được khỏe ở nào à ? Lusa chỉ gặng cười mà lắc đầu qua lại, Lucy không tò mò mà cứ lấn hỏi, thế cho qua .... 

Lucy trang điểm cho cô tựa như một người khác, lúc này đây trong cô xinh hơn với dáng vẻ thướt tha với chiếc váy dài trắng noãn, Lucy mỉm cười: " Như thế này, Lusa sẽ xinh gấp bội phần cho mà xem, tôi còn phải ghen tị nữa đây nè " 

" Cô Lucy cứ khiêm tốn, nói quá lên rồi " 

" Không, tôi nói thật đấy chứ, khi trang điểm lên trong cô rất đỗi xinh đẹp " - Lucy cười khì, dọn lại vật dụng trang điểm vào chiếc hộp để gần đó

Lusa cũng ậm ừ cho qua, bởi lẽ cô chẳng nuốt nổi cục tức ban nãy mà dáng vẻ thân thiện trước đó cũng chẳng còn, khi xuống cầu thang thì thấy Gray ngồi dưới đó đọc những quyển sách viết về tư liệu cần thiết ... 

" Gray, anh xem Lusa có phải đẹp không ? Trông cô ấy xinh như thiên thần ấy !" - Lucy hớm hỉnh la to từ phía trên cầu thang

Gray chẳng buồn quay đầu lên trển mà xa rời trang sách, đáp: " Xong rồi thì mau chóng đi đi !" 

Lucy chớp mắt liên hồi, e ngại quay qua nói với Lusa: " Cô thông cảm nha, Gray không có ác ý gì đâu, anh ấy luôn vậy đấy ... " 

Lusa cúi nhẹ người, lắc tay qua lại: " À à .. không không, tôi hiểu chứ cô Lucy, rất cảm ơn cô ngày hôm nay, tôi xin phép về trước ... " 

" Cô về nhà cẩn thận, cô đợi lát, tôi vào lấy áo khoác rồi tôi tiễn cô ra cổng " - Lucy chợt nghĩ ra ý tưởng, bèn quay lưng định lấy áo khoác thì Lusa vội chụp tay cô lại, cười trừ: " Không cần đâu cô, cô giúp tôi được như hôm nay đã là một ân huệ lắm rồi, không cần tiễn đâu, với lại nếu cô làm vậy, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm !" 

" Vậy ít ra chúng ta phải ra đến cửa chứ ? " - Lucy nhìn cô, hướng mắt đến cửa chính 

Lusa bất quá gật đầu: " Cũng được ... " 

Lucy nhường Lusa đi trước: " Cô đi trước đi, cẩn thận vấp ngã đấy " 

Cả hai người họ cùng nhau xuống cầu thang và Lucy tiễn Lusa ra cửa chính, khi Lusa đang bước ra tới cổng dinh thự, Lucy vẫn dõi theo, mãi khi cô bước vào trong xe và chở đi, Lucy mới bước vào trong ... 

" Thật tình, có cần kính lễ đến vậy không ? Em quên em đang ở cương vị nào à  " - Lúc bấy giờ Gray mới lên tiếng, anh đang cầm bút viết gì đó trông rất nghiêm túc 

Lucy chắp hai tay ra đằng sau, trưng bộ mặt đáng yêu đi tới: " Em quý cô ấy mà, em xem cô ấy như bạn em vậy " 

Gray ngước lên nhìn: " Hờ !" 

Lucy ngồi cạnh bên, nhéo má: " Thái độ gì đây ? " 

" Cho anh làm việc !" 

" Không cho !" - Lucy cười tươi có ý phản kháng

Gray chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy áo khoác đang ở sofa khẽ quàng cho cô khiến má cô ửng hồng: " Em ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi sớm để đi thăm bà em nữa, ngoan đi, đừng hư như thế !" 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ