Chap 5: Anh yêu em có phải mù quáng !?

1.5K 46 5
                                    

Lucy hối hả, chạy không ra hơi đi tìm Gray ... Cô vội chạy vào buổi tiệc ... 

" Anh ấy đi đâu rồi chứ ??? Gray .. Anh đang ở đâu ?" - Lucy quay qua quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt khó chịu, lo lắng ... 

" Lucy ..." - Có một người đột nhiên vịnh vai cô .. 

Cô hốt hoảng, quay qua: " Ai vậy ?" 

" Mẹ nè ! Con sao vậy ?" - Mẹ Lucy trả lời ... 

Lucy thở hổn hển: " Thì ra là mẹ à ...!!!"

Mẹ cô nhìn cô vẻ đăm chiêu, lấy khăn mùi xoa lau trán cô vừa nói: " Con làm gì mà trán ướt đẫm mồ hôi thế này ? Gray đâu ? Hồi nãy con đi với Gray mà !" 

Lucy lắc mạnh cánh tay mẹ cô: " Nãy giờ mẹ có thấy Gray không mẹ ?" 

" Hả ?? Con nói gì ? Không thấy ? Hai đứa .." - Mẹ cô chưa kịp nói hết câu với tâm trạng bàng hoàng thì Lucy lại chạy đi mất, cô ấy chỉ để lại một câu: " Con cảm ơn mẹ ..." 

" Hai đứa này đang làm trò gì vậy cà ???" - Mẹ Lucy ngán ngẩm, bó tay ... 

" Chết rồi ! Gray ! Anh đang ở đâu ? Mau xuất hiện đi ..." - Tim Lucy đập ngày càng lệch nhịp và không ổn định, như có ai đó đang tàn phá bên trong cô ... 

* Binh * - Cô vô tình đụng trúng ai đó khi chạy với tốc độ nhanh như gió của mình .. 

" Ây da ..." - Cô la lên vì đụng ngay đầu .. sưng một cục rồi ^_^

" Lucy ???? Cậu đây rồi !" - Thật là tình cờ quá bất ngờ, người mà Lucy đụng trúng lại chính là cô bạn thân - Wendy !!!

Lucy khóc sướt mướt ôm chầm lấy cô: " Wendy ! Tốt quá ! Cậu ở đây rồi !" 

" S...S...Sao...cậu...k,..khóc ... vậy ??? Lucy ...? - Wendy thất thần, bất ngờ trước thái độ của cô bạn mình ... 

Lucy ôm chặt Wendy, kể hết sự tình cho cô nghe ... 

Sau khi nghe xong ... 

Wendy lắc mạnh Lucy: " Anh cậu thật là quá đáng ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ !" 

Lucy lau đi nước mắt: " Mi...Mình...cũng không biết ..." 

" Vậy là Gray đã hiểu lầm cậu hả ?" - Wendy hỏi .. 

Lucy gật nhẹ đầu: " Ừm ... Giờ anh ấy ở đâu ? Mình cũng không biết ..." 

Wendy hít một hơi thật sâu, an ủi Lucy: " Nghe mình này Lucy ! chuyện này vô cùng phức tạp ! Nó không dễ dàng giải quyết như cậu nghĩ đâu .." 

Lucy trả lời, mỉm cười: " Mình biết chứ !" 

Wendy phồng má, kí cái cóc lên đầu: " giờ này còn cười được là mình phục cậu luôn rồi ! Đừng có an ủi bản thân mình bằng cách đó !" 

" Vậy hả ? Theo cậu mình phải làm thế nào ?" - Lucy nói bằng ánh mắt vô hồn .. 

Wendy đổ mồ hôi: " Nghe này ! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi ! Chúng ta phải tìm cách giải quyết trước đã ! Nhưng trước hết ! Nếu muốn mình giúp đỡ cậu thì phải tỉnh táo lại một cái dùm mình !" 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ