Chap 33: (Dở đoạn )

189 14 12
                                        

Lúc đấy có tiếng gõ cửa vang lên với giọng nói: " Gray, anh đang ở trong đó à ? " 

" Juvia đang đứng ở ngoài, em không tin là anh dám làm chuyện hồ đồ " - Lucy nói 

Hơi thở của anh áp sát vào đôi tai mềm nhỏ của cô: " Dám hay không không quan trọng, quan trọng là em có chịu hay không ? " 

" Anh nghĩ em chịu ? " - Lucy nhìn Gray vẻ ranh ma, khích anh 

Anh nhướn mày, khẽ cười: " Đừng khóc đấy " 

Lucy đổ mồ hôi: " Thật à Gray ? " 

Gray ôm cô khít hơn: " Anh tên gì chắc em rõ  "

Cô gắng đẩy Gray ra: " Thôi đi, Juvia phát hiện sẽ phức tạp lắm, với lại chuyện này sẽ là món mồi ngon cho báo chí lá cải, sẽ ra sao nếu như chủ tịch công ty đứng đầu nước Nhật lại có quan hệ bất chính với người mẫu quốc tế và là vợ của anh trai mình ? " 

Gray cười nhạt: " Em còn tâm trí lo vớ vẩn trong hoàn cảnh này nữa à ? Em có biết em đang trong tình thế như thế nào không Lucy ? "

Lucy trả lời ngay: " Em đang nghiêm túc đó Gray !" 

" Gray ?? Anh đang trong đó đúng không ? Em mở cửa không được ? Gray !" - Giọng Juvia cứ vang vảng lên không ngớt 

Gray lớn tiếng: " Trật tự chút đi, em đang làm phiền anh đấy !" 

Juvia vẫn cứ quyết xông vào: " Chị Lucy đâu rồi ? " 

" Ai biết !" - Gray đáp trả 

Juvia vẫn cứ đập mạnh cửa: " Thế cho em vào một lát thôi, em có việc cần nói với anh " 

" ... " - Gray im lặng, anh nhìn Lucy, Lucy lắc đầu nhẹ 

Cô lên tiếng: " Em bảo mà, anh thoát khỏi trực giác của phụ nữ được sao ? Anh đang dần biến em trở thành kẻ hư hỏng đó Gray " 

Gray xoa đầu cô: " Anh biến em chứ em đâu phải vậy, lén lút thế, em xem, có phải rất thú vị không ? " 

" Cứ cho lời anh nói là đúng đi, giờ anh định giải quyết như thế nào với trường hợp này đây ? Ngài FullBuster ? "

Nói đoạn, anh kéo cô đi lên cầu thang, nơi có một phần tủ lớn, anh bấm nhẹ nút được ẩn phía sau giấy dán tường, do chọn họa tiết hoa văn làm mờ mắt người xem, cho nên dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm nếu chỉ nhìn thoáng qua, với lại chỗ đó ít khi lui tới cho nên an toàn

Bỗng chốc có một khoang trống phía sau phần tủ đó, cô choáng ngạc, nhìn anh: " Có sao ?"

Gray mỉm cười, đè tay vào tường: " Em trốn vào đây đi, chờ anh " - anh hôn nhẹ lên trán: " Và trật tự nhé, nếu em không muốn bị lộ " 

Lucy lo ngại đi vào bên trong, cánh cửa dần đóng lại, anh điềm tĩnh đi xuống từng bậc thang và đi đến cánh cửa ấy, * mở * 

" Anh chỉ không muốn có người làm phiền mình mà thôi, em ồn ào quá " - Anh cau có mặt mài với Juvia 

Juvia hắn giọng: " Tại sao anh khóa cửa ? Nếu không muốn làm phiền, anh chỉ việc đóng cửa " 

" Rồi em hắn giọng làm gì ? Anh khóa cửa cũng như đóng cửa em đều phải gõ cửa, khi có sự cho phép của anh mới được vô, đó là phép tắc điển hình cần biết " 

" .. Em .. xin lỗi " - Juvia nói 

Gray chỉ tay phía sau: " Em xem anh đang xem tài liệu, nó ở trên bàn, em có thể cho anh phút bình yên được không ? Còn rất nhiều việc, nếu muốn em có thể canh trước cửa hoặc kêu vệ sĩ đứng canh " 

" Thôi được rồi, anh nói làm như mọi chuyện nghiêm trọng lắm vậy ?"

" Coi cách em gọi anh và đập cửa, ai là người khởi đầu trước ? " 

" Thôi được rồi, em đi ra ngoài đây, anh cứ lo tài liệu của mình đi, xin lỗi vì đã làm phiền anh " 

" Hừ !" - Anh hắn giọng 

........................................................ // ..................................................

END. Ai cho Khải An ý tưởng đi :v ))) 


[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ