Chap 32: Anh phải làm sao ?

258 13 6
                                        

Theo phản xạ, cô lùi lại vài bước, mím chặt môi: " Anh định ... làm gì ? Đừng làm chuyện hồ đồ, anh nghĩ có thể giấu được cô ấy sao ? " 

" Hồ đồ ? Không phải ngay từ đầu em cũng chấp thuận làm chuyện gọi là < hồ đồ > này sao ? " - Gray vẫn không cảm thấy mặt mình quá dày mà chân vẫn cứ tiến tới dồn cô vào bước đường cùng 

Cô ngã phịch xuống giường, ánh mắt dõi lên anh: " Anh thôi đi, Leon mà quay lại thì có chuyện lớn đấy " 

" Em nghĩ anh đồng ý ? " - Gray có vẻ ương ngạnh, nhướng mày tỏ vẻ dò hỏi 

Lucy ái ngại trầm mặt xuống: " Anh ... tàn nhẫn quá ... " 

" Lúc nào cũng vậy, chỉ tại em dối lòng mà thôi " - Anh cúi hơi thấp người xuống, nới lỏng vạt áo 

Cô co chân lại hai tay chống ra sau lùi lại: " Anh đừng làm bậy " 

" Làm bậy ? Ngay từ lúc nào trong đầu em lại có khái niệm đó thế ? " 

" Nam nữ ở chung một phòng, lại còn phả ra không khí ám muội như thế, dù anh có bao biện thì suy nghĩ trong anh em cũng biết rõ rồi " - Lucy nói trả lại 

Anh đè hai tay cô xuống giường, kê sát lỗ tai mềm mại của cô thì thầm: " Vậy thì càng tốt, em hiểu, anh dễ làm hơn " 

" Thôi đi" - Cô đẩy Gray ra 

Tay cô run rẩy: " Em không thể phản bội Leon, em không muốn bản thân mình lại có lỗi với anh ấy " 

" Chậc " - Anh đá mạnh một phát phát ra tiếng lớn từ thành giường : " Được thôi, em kiên quyết thế thì anh sẽ không làm gì em nữa, dù anh có cố gắng níu kéo như thế nào em vẫn như vậy, em vẫn phớt lờ, được lắm, em hay rồi " - nói xong, sắc mặt anh thất thần lạnh toát làm cô rùng mình, anh quay lưng với bóng lưng to lớn, * rầm * - cánh cửa nhanh chóng khép lại mạnh bạo .. " hà ..... " 

.............................. * tí tách tí tách *************************

Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt dần, đột nhiên chuyển cơn mưa làm cho không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn đi, cô bộ đồ ngủ mà chẳng thể nào chợp mắt, phòng quá rộng nhưng lại chẳng có người, mắt cô lại rủ buồn khi nhớ lại những chuyện khi nãy mới vừa xảy ra, phải làm sao ổn thỏa đây, cô không muốn làm tổn thương Gray nhưng cũng không còn cách nào khác, Leon là một người rất quan trọng với cô : " ... Leon .... " .. nước mắt của cô tự nhiên trào chực ra, nhỏ nhẹ từng giọt lăn dài trên gò má xinh xắn .... Ngoài trời vẫn mưa ... 

* cạch * mở nhẹ ... 

" Lucy ? Em chưa ngủ à ? Sao phòng tối thế em ? " - Leon bất ngờ, tay cầm áo khoác bước vào 

Lucy nhanh chóng lau nước mắt, nghẹn ngào : " Em thích quang cảnh thế này, anh đừng bật đèn " 

Leon nhanh treo áo khoác và đến chỗ cô, anh ngồi xuống bên cạnh: " Sao thế em ? Sao em lại khóc ? " 

Lucy lắc đầu ôm chầm lấy anh: " Chắc ... anh bỏ em đi lâu quá " 

Leon phì cười, xoa nhẹ đầu cô: " Em là đồ ngốc à ? Anh hứa anh sẽ về sớm rồi mà ? " 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ