Phần 22: Anh nghĩ anh có tư cách gì ?

386 14 9
                                    

Gray đứng lên, nhìn đứa nhóc bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đầu lại liên tưởng đến những chuyện không đâu

Đứa nhóc đó ngước nhìn anh, nói khe khẽ: " Chú đáng sợ quá, cháu đã làm gì sai sao ? " 

Gray bước gần lại, cúi xuống: " Cháu tìm Lucy làm gì ? " 

Vừa lúc đó Lucy đẩy cửa đi vào : " Gray !" 

Gray lại hướng mắt nhìn lên cô hằn hằn sát khí, Lucy nhìn xuống thấy một đứa nhóc kháu khỉnh có mái tóc màu đen xám, cô chả hiểu gì sất, đứa nhóc đó nhanh chóng chạy tới ôm lấy chân cô: " Mama " 

" Mama ?" - Gray giờ đây sát khí vây đầy, xem ra lúc này Lucy không giải thích rõ thì coi như tiêu đời rồi 

Lucy chả có gì bất ngờ, nét mặt cô vẫn bình thường, nhẹ nhàng ngồi xuống bế đứa nhóc trên tay: " mama ? Nhóc dễ thương quá, nhóc có nhận nhầm ai không nè ? " 

" Không, là mama mà " - Đứa nhóc đó trả lời ngay lập tức 

Cô hắng giọng nhìn Gray, Gray hậm hực quay bỏ đi lại chiếc ghế sa-lông sang chảnh, cô cũng bế đứa nhỏ vào ghế sofa bên cạnh ngồi xuống: " Mama cháu cũng như ta à ? Giống ta lắm sao ? " 

" Ừm !" - đứa bé thút thít khe khẽ nép vào lòng cô 

" Rất tiếc ta không phải là mẹ cháu đâu, cháu nhầm người rồi !" - Lucy xoa nhẹ đầu đứa bé đó nói rằng, cô rất yêu thương trẻ con cho nên cô luôn dịu dàng mà nâng đỡ chúng, không cộc cằn, không khó chịu 

Gray quay ghế lại, cười khinh bỉ: " Chả trách rằng cô không muốn có con với tôi chỉ vì cô có con với thằng khác " 

" Anh .. sao có thể nói điều nghịch lý như vậy hả Gray ? " - Lucy nhíu mày trông rõ, quay lên liếc nhìn anh 

Gray đập mạnh bàn một cái rầm: " Cô coi tôi là thứ gì ? Là trò đùa của cô chắc ? Sao cô có thể đê tiện như thế ? Cô không có liêm sĩ à ? " 

* Tát * - Lucy bước đến và tát thật mạnh vào má phải của anh lúc bấy giờ 

Trông cô rất uất ức: " Rõ ràng khi chúng ta ân ái, anh cũng biết rằng em còn tiết hạnh, thế thì tại sao em lại có con với người khác chứ ? " 

" Trong thời gian hoặc trước đó, thời buổi bây giờ cái gì cũng có thể, như VÁ MÀNG TRINH chẳng hạn ? " - Gray áp sát mặt cô hắng giọng từng chữ 

Bất lực .... Thật sự rất bất lực, tại sao anh có thể suy nghĩ như thế chữ ? Sự tin tưởng dành cho nhau đâu mất rồi ? Tại sao anh lại trở thành 1 con thú điên rồ vô phương như thế ? Chỉ vì một cậu nhóc đến đây và tự nhận cô là mama mà anh không phân biệt trắng đen nghĩ rằng cô có thể phụ bạc với anh ? Huống hồ lúc này cô đã ... Mà thôi, chuyện đó chắc chả còn quan trọng với anh nữa, anh chỉ bảo hủ lạc hậu giữ vững cái quan niệm hiện tại của mình, cô ngân ngấn nước mắt nhưng chả có cách nào bộc lộ được ... 

Cô cất giọng: " Được, là em phụ bạc anh, đứa bé đó là con em, ĐƯỢC CHƯA ? "

Rồi cô xoay người bước đi, cầm tay đứa nhóc đi ra khỏi một tiếng * rầm * từ cánh cửa 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ