Chap 35: Bận lòng (1)

127 9 4
                                    

" Leon à, thực chất anh không cần lo cho em đến vậy đâu " - Lucy ghì mạnh tay Leon khiến anh bất ngờ 

" Gì thế ? Em là vợ anh mà, còn là mẹ của những đứa con anh nữa, sao anh lại không thể quan tâm em cho được cơ chứ ? " 

" Haizz.. chắc do hôm nay em hơi mệt nên nói lung tung ấy mà " 

" Để anh đi pha sữa nóng cho em 1 ly nhé " - Leon xoa đầu cô, ngồi nhẹ xuống nhìn vào ánh mắt ấy 

Lucy ậm ừ : " Cảm ơn anh " 

" Cưới nhau rồi mà cảm ơn anh mãi, cứ như người xa lạ vậy, em khách sáo quá làm gì " - Leon lại xoa đầu cô tiếp, nói rồi anh quay lưng bước vào nhà bếp 

Lucy dựa lưng vào ghế sofa, lấy tay day trán mình : " Rốt cuộc mình có tỉnh táo hay không đây " ...

Sau đó cô hướng mắt vào nhà bếp, dần khép lại, có vẻ nản lòng " Mình đúng là tệ hại mà ! " - Cô nghĩ thầm 

Leon từ nhà bếp bước ra với nụ cười ấm áp như thường lệ, khiến tim cô bỗng đau nhói, cô nở một nụ cười gượng gạo để chào đón anh. 

--------------------- Sáng hôm sau ----------------------------

* tít tít * - Chiếc đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi, cô giật mình tỉnh giấc, dũi tay thẳng dài quay qua nhìn bên cạnh không thấy Leon " Anh ấy đã đi làm rồi sao ? Giờ là mấy giờ rồi ? " 

Cô bật người dậy, những gì xảy ra tối qua vẫn còn đọng lại trong cô rất rõ, cô lấy tay day trán, lắc đầu mạnh " Haizzz ... ". Vội xoay người, lấy chiếc nhẫn ấy từ trong ngăn tủ - nó được cô cất giữ lần nữa khi xảy ra sự xung đột trong phòng tắm với Gray, nó đẹp thế mà nhưng lại năm lần bảy lượt vứt lăn lóc xuống đất, thật tàn nhẫn ! " Mình không phải là người phụ bạc, kí ức năm xưa mình vẫn còn nhớ. Nhưng có phải từ < nhớ > đó đã đi quá giới hạn rồi không ? Leon tốt với mình như thế mà mình lại đối xử với anh ấy như vậy, nếu anh ấy biết chuyện của Yuki và Suki nữa chắc sẽ không chịu nổi mất ! "

Mắt cô dịu nhẹ lại nhìn chiếc nhẫn với một cảm xúc hỗn độn, nhưng dần riết trở nên rỗng tuếch, không cảm nhận được gì cả, cô vội cất nó vào trong ngăn tủ lại, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân và thay trang phục. 

--------------- 

" Mama, mama thức rồi cơ à ? " - Cô bé Suki xinh xắn vội vẫy tay nhiệt tình dưới cầu thang 

Lucy bật cười, tay lướt nhẹ thành cầu thang dần đi xuống dưới lầu : " Ừm ! Bé Suki tối qua có ngủ ngon không nè ? Anh con đâu rồi ? " 

Suki cười hì hì, chỉ tay vào nhà bếp: " Anh Yuki đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho mama đấy ! " 

Lucy nhìn xuống hướng bếp : " Thật à ? " 

Suki nói thêm : " À ! Có cậu Gray nữa ! " 

Khi nghe vậy, đôi chân cô tự nhiên khựng lại, không bước xuống nữa, sắc mặt khác hẳn đi, Suki nhìn thấy vậy ngớ ngẩn hỏi: " Mama bị sao vậy ? Mama thấy không được khỏe à ? Trông sắc mặt mama tệ quá ? " 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ