Chap 27: Em yêu ai ? (1)

259 6 13
                                    

Bước đi từng bước chân nặng nề, tràn đầy uể oải, mệt nhọc của cuộc sống, chính anh cũng nhận ra được điều gì đang xảy ra ở thực tại nhưng lại không thể chấp nhận, chắc giờ ... cô cũng đã quên rồi, những kỷ niệm, mọi thứ, dần phai nhạt, thay vào đó tràn lấp kí ức hạnh phúc về người anh trai yêu quý của anh - Leon. Anh thở dài, thầm nghĩ một điều ... Bây giờ từ bỏ cô chắc còn kịp nhỉ ? 

Nghiệt ngã thay, mỗi khi chạm đến ý nghĩ đó và bắt đầu cuộc sống mới với Juvia để chào đón một tiểu quý tử là tim anh cứ đau từng quặng thắt, trong suốt 5 năm qua, anh luôn kiềm chế ham muốn dục vọng của bản thân, bất kể có bị cám dỗ sa ngã nhưng anh vẫn luôn kiên định, một mực giữ hy vọng rằng một ngày nào đó có thể tương phùng lại với cô. Nhưng giờ ? Liệu cô có đáp ứng sự mong chờ của anh theo cách mà anh mong muốn ? Không hề ! Thậm chí còn ngược lại nặng nề đau thương.  

Dường như anh cảm nhận được từng bước chân nhẹ như lướt của cô cùng mùi hương thoảng quen thuộc, anh bỗng chốc quay sang phía sau nhìn lên ... 

Cô không hấp tấp, vẫn bước từ từ xuống từng bậc thang, thấy anh nhìn mình thì gượng cười: " Chị cũng dần đỡ hơn, chị cũng muốn vận động chứ nằm giường mãi chị cũng dần nhức đầu " 

" Chị định xuống bếp à ? " - Gray hỏi cô 

Cô gật nhẹ đầu, nhìn nhẹ: " Ừm, em cũng vậy à " 

" Chúng ta cùng đi " - Gray không đáp lại trọng tâm câu hỏi của cô những mà câu nói ra của anh lại mang hàm ý đáp trả rằng anh cũng đang muốn xuống bếp 

Lucy ậm ừ đi phía sau, bất chợt phía trước sảnh lớn cánh cổng lộng lẫy được đẩy ra, cô hào hứng thét lên: " Leon !" 

Leon chạy nhanh lại nâng đỡ cô: " Em thật là, đã khỏi hẳn đâu mà cứ tài lanh như thế, lỡ đổ bệnh nữa rồi sao ? " 

" Em khỏe rồi, với lại cũng đâu phải đây là lần đầu tiên anh biết tình trạng của em ? " 

" Cũng đúng, nhưng mà ... " 

" anh mà còn nhưng nhị thì ngủ sofa 1 năm nhé " - Lucy lắc nhẹ đầu, nở nụ một cười thân thiện 

Leon toát mồ hôi lạnh: " Em dám đe dọa anh à ? "

Cô phồng má, bễu môi :" Sao em không dám ? À quên, em đắc tội với tổng tài rồi " 

" Anh chào thua bà xã anh thôi, ai biểu em là tất cả của anh làm chi ? " 

Nghe những lời đường ngọt đó mà Gray muốn đập nát không gian hiện tại thành những mảnh vụn vỡ như thủy tinh đi cho rồi, anh chẳng muốn nghe dù chỉ một lời, anh lại nhói nữa rồi, hơi thở dần gấp gáp và không đều nhịp, anh cảm thấy mệt mỏi trong người.

" Anh dẫn chị xuống bếp uống canh gà hầm mà Juvia đang chuẩn bị, em còn một số việc ở công ty, vậy em đi đây " 

Lucy dõi mắt nhìn theo mà không nói lấy một lời, đợi khi anh đi ra khỏi cánh cửa một khoảng mới vội nói lớn: " Chút nữa em nhớ về nhà ăn cơm đại gia đình đấy " 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ