Chap 30: À, em yêu anh ! (3)

327 10 39
                                    

Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng lại là người dạy cho em " yêu " có nghĩa là gì ? Hơi thở của anh dường như trở nên đỗi quen thuộc với em, tấm lưng rộng lớn ấy dường như lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho em, kể cả khi em nhắm mắt lại cùng với sự nhạt nhòa mọi thứ, hình bóng ấy cùng hơi ấm luôn dìu dắt em với sự dịu dàng, càng nghĩ ... em thật sự rất rối. Anh à ... ! 

Đôi mi dài đen láy dần cử động trên khuôn mặt lạnh lùng tựa như tuyết trắng, cô dần cử động và mở mắt lên, hình ảnh xung quanh mờ ảo sau đó lại rõ nét lại .. 

" Em tỉnh rồi à ? Lucy ? " - Một mái tóc xanh quen thuộc, Gray ... Là anh đấy à ? 

Cô cố gắng lấy lại tầm nhìn của mình, và người hiện ra trước mắt cô lại là người chồng thực tại của cô - Leon. Leon sốt sắng: " Em mệt mỏi thì cứ ở nhà, sao nhất thiết phải đến công ty tìm Gray chứ ? Lỡ em bị gì thì anh biết làm sao ? " 

* Soạt * - Vừa dứt lời, anh ôm chầm lấy cô như con nít, đôi bàn tay to lớn siết chặt lại làm nhăn áo ở vai cô, cô nhắm mắt lại, thở nhẹ ... 

" Em không sao mà Leon, anh đừng lo nữa ... em xin lỗi " - Cô vuốt sau lưng Leon, cố trấn tĩnh Leon lại 

Leon nôn nao cả lên: " Em nên biết là nếu Gray không đưa em vào bệnh viện kịp thời thì có lẽ tình trạng của em càng tệ hơn bây giờ rồi, sức đề kháng đã kém, em không được tiếp xúc hay có lối suy nghĩ tiêu cực làm kích động tới tâm trạng, biết chưa ? " 

Cô tròn xoe đôi mắt, sững sờ: " Gray ... Gray đưa em vào bệnh viện sao ? " 

" Chứ còn gì nữa ? Em kì lạ quá, em ngất bên cạnh phòng làm việc của em ấy, nghe nhốn nháo ở ngoài trước cửa, theo phản ứng của người thường thì cũng ra xem thử " 

" ... Lúc đấy em ấy bận việc .. nên .. em tưởng người mang em vào bệnh viện là người khác " - Ánh mắt cô sẫm lại, giọng nói trở nên trầm đi 

" Lúc đấy em không có bận việc gì cả " - Gray từ đầu bỗng nhiên đẩy cửa vào với nét mặt bình thản tựa như không có chuyện gì xảy ra cả 

Leon đứng lên, vỗ vai anh: " Vậy anh nhờ em trông Lucy chút nhé, anh phải mua chút thứ cần thiết cho cô ấy "

Lucy hỏi: " Em phải ở đây theo dõi mấy ngày à?  "

" Ừ, tại giờ sức đề kháng của em khá yếu nên không theo dõi mà lặp lại tình trạng thì sẽ rất nguy hiểm " 

" Ừm " 

Nói rồi Leon đi ra ngoài, bỏ lại không khí khá trầm lặng nhưng cũng không kém phần ngột ngạt, Gray bước đến ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, đỡ cô ngồi dậy và lấy gối chắn ở phần lưng " Sức khỏe của mình mà em xem thường quá đó, anh rất giận " 

" Không có lý do gì để cho anh giận cả "

" Có đấy, mà ... em đừng có hiểu lầm, anh hoàn toàn không có ẩn ý, khi nãy anh suy nghĩ rằng lời em nói rất đúng, anh không nên giày vò mối quan hệ này thêm nữa, anh cần có trách nhiệm với cô ấy " 

" .... " 

Gray bắt lấy ánh mắt của cô: " Và anh sẽ cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh " 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ