Chap 20: Cháu .. chào chú ạ !

487 11 9
                                        

Chuyện cần làm cô cũng đã làm rồi, cô toan tính đủ điều, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình dần trở thành 1 con người hay lo toan như thế, vì sao ? Chỉ vì lý do đơn giản rời xa Gray khiến cô đăm chiêu, khiến cô suy nghĩ rằng nên dùng cách nào rời xa nhẹ nhàng nhất, nhưng thực tế nó ngày càng khiến cô mệt mỏi hơn thôi vì Gray chắc chắn sẽ níu giữ cô lại bằng cách tuyệt vọng nhất - đó chính là điều cô không muốn đánh đổi 

Lucy bước ra sảnh chờ, ngồi phịch xuống ghế, nét mặt trông vẻ đờ đẫn, đôi môi mấp máy vài câu liên tục : " Phải làm sao đây ? " 

Cô đang ở khoa dành cho những người sản phụ, thấy dòng người qua lại tràn ngập tiếng cười nói bởi những người sắp trở thành mẹ, họ nói chuyện tươi rối, khoe mẽ đứa con của mình như là một điều hãnh diện nhất mà mình có, còn cô ? Cô đến đây vì mục đích gì ? Cô có một người đàn ông mà cả thế giới ao ước, hưởng một cuộc sống an nhàn, xe hoa, sơn hào hải vị cô còn thấy nhàm, tiền bạc khỏi phải bàn, thế nhưng tại sao một người như cô lại ánh nên nét mặt sầu bi mà buồn đến thế ? Như thế có khác nào một đóa hoa như mộng dần héo úa ? Thật đáng thương ! 

Bỗng có tiếng điện thoại reo vang lên làm cô giật phắt mình, vội lấy lại ý thức, tay vớ nhanh vào chiếc túi hàng hiệu lấy ra ... 

< Loke ? > 

< Em gái thân mến, em có biết chính em là người rủ nhưng em lại thất hứa không ? > 

< ... Em xin lỗi anh, anh vẫn còn đang ở quán coffee chứ ? > 

< Vẫn còn, vì chờ em đấy > 

< Vậy anh chờ em chút đi, em đang kẹt xe xíu, em đến liền > 

< Quả thật em không biết cách nói dối nào hay hơn à ? > 

< ... Vậy thôi em cúp máy, anh hãy chờ em > 

< ok > 

... * tút tút * ... 

* Cạch * - Bỗng có tiếng cánh cửa lùa sang một bên làm cô ngước nhẹ mặt nhìn lên thấy một vị bác sĩ đi tới, người đó đưa cho cô một tấm giấy nói: " Việc cô yêu cầu đã làm xong " 

" Cảm ơn bác sĩ, theo như những gì tôi căn dặn, xin hãy tuyệt đối giữ bí mật này, đặc biệt là anh ấy !" - Lucy cầm tấm giấy đó, đứng dậy, cất điện thoại vào túi xách rồi xếp nhẹ tấm giấy làm đôi 

Bác sĩ nghiêng nhẹ đầu, chao mày lại: " Có lẽ tôi khá bao đồng nhưng tôi muốn hỏi lý do tại sao cô lại làm như thế ?" 

" Vì đây là tội lỗi, mà chúng tôi đã phạm phải !" - Lucy khập khiễng, chần chừ miết mạnh tấm giấy hằn một đường thẳng dài, ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ

Bác sĩ gật đầu, thở nhẹ: " Thôi được rồi, ai cũng có lý do riêng mình nên mới làm thế, tôi cũng không quản, nhưng nếu cô có dấu hiệu hay triệu chứng gì bất thường, cô cứ đến gặp tôi và lấy thuốc bổ " 

Lucy cười tươi nhẹ nhàng cứ thể như chẳng có việc khiến cô bận lòng suốt bao nhiêu ngày qua, cô cúi chào lễ phép rồi tiếng guốt chân bắt đầu lách cách xa dần, cô đi xuống cổng chính của bệnh viện để ra ngoài ... : " ... Chắc cần phải thay cái mới rồi " - Cô nhìn xuống .

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ