Chap 34: (trích) Yêu anh là sự phản bội của em.

238 11 8
                                        

Quay lưng đi về phía tủ bí mật đó, anh mở ra, thấy cô cùng với nét mặt khó xử: " Em nghĩ .. chúng ta không được đâu !" 

" Chỉ vì ... Hai chúng ta giờ đã ... " - Gray gấp nhẹ quyển sách, di chuyển hướng mắt về phía cô 

Cô thở dài, bước ra, khép nhẹ tủ: " Chúng ta đều nợ họ 1 ân huệ, chúng ta không thể nào bước qua ải này "

" Liệu có thay đổi được không ? " - Gray bước tới, ánh mắt anh trĩu buồn 

Lucy cười nhẹ, lắc đầu: " Anh nghĩ xem, thực tại mọi chuyện đã như thế rồi, thế .. tại sao ta không chúc phúc cho đôi bên và sống một cuộc sống không lén lút như hiện tại ? Như thế có phải khá hơn không ? " 

" Nói suông nghe có vẻ rất dễ, ngay chính bản thân em cũng không thể tự chủ được điều này đúng không ? Lucy ? " - Anh nhếch môi lên, đáp trả cô bằng dáng vẻ khiêu khích 

" Con gái mà, cũng đôi lúc yếu lòng, cũng có lúc rung cảm, nhưng em cũng biết nơi đâu là điểm dừng " 

" Nếu anh không dừng, liệu em có bị lung lay ý chí đó không ? " 

" Lung lay thì đã sao ? Dù cho có yêu anh đến càn xé tâm can, cả đời này em vẫn không thể phản bội một người tốt như Leon, anh ấy chẳng làm gì sai với em cả, em không nhẫn tâm !" 

Gray nhìn cô: " Yêu anh - là việc em đã phản bội anh trai của anh rồi !" 

Cô sựng lại trong chốc lát, ánh mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên, không phải vì anh nói sai bất cứ điều gì mà cho đến hiện tại, cô mới nhận ra được những lời cô vừa nói và lời của Gray trả lời... : " Có lẽ .. anh nói đúng !" 

" Vậy thì lỡ phản bội, thì lương tâm chẳng phải rất cản trở sao? " 

" Anh thừa biết em không cố ý phản bội anh ấy, chỉ tại kí ức năm xưa ùa về trong em !" 

" Chứng tỏ em không quên được anh đúng không ? " 

Hai người trầm lặng trong phút chốc, bờ môi kia chứa đọng vô vàn lời nói muốn bật ra thành tiếng nhưng lại bị điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, muốn gào thét nhưng không cách nào bộc lộ, cô siết chặt bàn tay của mình, trách móc bản thân của mình tại sao thiếu sự dứt khoát, bản lĩnh thì lại dễ bị xao nhãn, thật sự ... cô hoàn toàn không xứng đáng với ai trong hai người này, tim cô đau quá, giờ cô phải làm sao cho tốt, cho đúng. .. 

" Em mệt rồi, em phải về phòng nghỉ chốc lát " 

" ... " 

* két két * - cánh cửa thư viện mở ra rồi lại đóng 

Có một tiếng thở dài rõ rệt bên trong căn phòng rộng miên man nhưng lại giá lạnh đấy, một người day trán, ngán ngẩm những chữ nhi nhít trong cuốn sách, dường như chẳng có tâm trạng đọc bất cứ chữ nào .. : " Đến bao giờ mới dứt khỏi cơn mưa này ? " 

.... 

bất chợt ở cầu thang cô đang đi lên, cô gặp Leon, Leon ngạc nhiên, xoa đầu cô: " Sao em lại ở đây ? Trông sắc mặt em không được ổn lắm !" 

Đột nhiên và bất chợt, cô vội ôm chầm lấy anh bằng tâm trạng hớt hải: " Leon !" 

Anh giật mình, nhìn xuống mái tóc vàng óng ấy, bật cười: " Sao nữa đây ? Em lại mè nheo nữa à ? Cơ mà giữa sảnh nhà này thì không tốt lắm, em không muốn con chúng ta nhìn thấy lại chọc em nữa sao ? " 

" Anh à .. Anh đừng đi !" - Cô nói thỏ thẻ 

Leon kéo nhẹ cô ra, nhìn vào đôi mắt ấy: " Hôm nay em sao thế ? Em có điều gì không ổn à ? Anh cảm giác em như muốn khóc tới nơi vậy đấy !" 

" Không .. Chỉ là ... em .... " 

" Em muốn anh hôm nay bên em à ? " 

" ... "  - Cô cúi đầu gật nhẹ 

Leon xoa đầu cô: " Được rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà với em ! An ủi em, chúng ta đi xem phim không ?" 

Lucy thở hổn hển, cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn kĩ Leon - người con trai luôn tận tụy, luôn dịu dàng, sẵn sàng hy sinh 1 ngày làm việc để chiều theo yêu cầu của cô, vậy mà cô lại phản bội anh ấy ... 

" Leon ... Đừng đối xử tốt với em như vậy, em không đáng đâu ... " 

Leon bật cười: " Được rồi, em đừng mè nheo và đột ngột như vậy, đáng hay không do anh nhận xét, đối xử không tốt với em thì ngay từ đầu anh đã không có ý định biến em thành vợ anh rồi !" 

" ... " 

" Nào, xuống phòng khách, em ngồi xem TV trên ghế sofa, anh sẽ pha cho em 1 cốc sữa nóng, như thế em sẽ đỡ hơn " 

Cô ậm ừ, anh dắt tay dìu nhẹ cô xuống cầu thang .... 

----------------------------------------- END ---------------------------------------


[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ