Chap 26: Em khiến anh hiểu ...

347 13 3
                                    

" Chúng con về rồi, chào ba mẹ " - Leon đang bế cô nhưng cũng không chào hỏi cho phải phép với bậc sinh thành 

Ba mẹ cô thấy Lucy khuôn mặt xanh xao, đã vậy còn được Leon ẩm thì hoảng hốt: " Vợ con sao vậy ? "

" Vợ ? " - Gray bỗng nhiên thốt lên nhẹ, thì ra ba mẹ anh cũng đã biết vợ của Leon là Lucy từ trước đó, tại sao không nói chuyện này với anh mà thầm kín như vậy, thông tin đúng thật quá ngầm khiến anh không hề hay biết chuyện gì, sợ anh tổn thương ? Đau lòng ? Hay vì một lý do nào khác ? 

Juvia đóng kịch, chen ngang, lấm tấm mồ hôi: " Đúng vậy thưa ba mẹ, ở sân bay chị ấy đã không khỏe và choáng đầu rồi, để con đưa chị ấy vào phòng nghỉ ngơi " - nói đoạn cô quay sang Leon : " Anh hai, để em giúp " 

Leon cũng không từ chối, gật đầu: " Vậy em chăm sóc cho Lucy, anh sẽ sắp xếp căn dặn tụi nhỏ rồi sẽ lên nhanh thôi " 

" Ba ! Ba chăm sóc mẹ đi, con sẽ ở đây với ông bà nội thật ngoan ngoãn " - Kyou kéo nhẹ áo của Leon, cúi đầu nói 

Leon quay qua xoa đầu cậu bé: " Con thật ngoan, Yuki, suki, phải nghe lời của anh cả đấy nhớ chứ " 

" Ối chà, đây là cháu ngoại của chúng ta sao ? " - Ba mẹ của Leon và Gray mừng quýnh, lại xoa đầu cả ba đứa, Leon nghĩ tình cảm tốt như vậy nên chuyện Kyou là con nuôi, bây giờ chưa phải là lúc để nói ra, điều cần thiết rằng anh phải lên chăm sóc cho người vợ của mình 

" Con chào ông bà ạ " - Cả ba đứa nhóc cùng cúi đầu chào nghiêm nghị 

Mẹ của Gray trầm trồ sờ má của Suki và Yuki: " Hai đứa nhìn giống nhau quá, không phải là anh em sinh đôi đấy chứ ? Ông nhỉ ?  "

Ba Gray cũng xem kĩ rồi nói: " chắc sinh đôi đấy bà ơi, nói xem, các cháu là anh em song sinh đúng chứ ? " 

Yuki gật đầu, cười nhẹ: " Vâng ạ, con là anh, vì con ra đời trước Suki 10p, nên em ấy là em gái " 

" À, tôi nói đúng quá mà, ái chà chà, thật khéo sinh, đẹp đến nhường này " - Mẹ Gray cười híp mắt đến nỗi chẳng còn thấy tổ quốc nằm đâu, lời nói cứ vang vảng tấm tắc muốn điếc tai 

Ba anh chen ngang, kéo Kyou ngồi kế bên: " Nhưng tôi lại thích cháu này hơn, vừa lễ phép, vừa trưởng thành vừa điềm tĩnh, thật giống tính tôi " 

" Ông mà điềm tĩnh trưởng thành, e là trưa nay có đại hồng thủy kéo đến " 

" Bà ?? ! " 

" Mà thôi, cơ mà tại sao ba đứa chẳng giống màu tóc nhau gì cả " - mẹ anh nói giỡn, vuốt nhẹ tóc của Suki 

" Ừ đúng ha, một đứa màu xanh dương nhạt, 1 đứa màu vàng còn 1 đứa màu đen " 

Juvia phì cười, đổ mồ hôi :" Ba à, tụi nó đâu phải ai giống ai, cũng có lây gen của ba mẹ chứ " 

" Ừm ha, chắc Suki giống ba, Yuki giống mẹ còn Kyou chắc hợp hay gì ấy " - Mẹ anh vui vẻ nói 

Kyou cẩn thận nói năng: " Vâng ạ, bà biết không ? Yuki là đại nam thần của trường đấy, mới có tí tuổi mà đã làm đổ gục cả các em khóa dưới và các chị khóa trên " 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ