Chap 31: Em không chọn anh thật sao ?

287 11 6
                                    

Một nụ hôn nhẹ lên mắt thật ôn nhu và chậm rãi, hai cánh tay cô nắm nhẹ áo ngoài của anh, nhắm một bên mắt lại: " Đợi em mau chóng bình phục hẳn, sau đó tiếp tục cũng không muộn "

Thấy cô có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó, anh mới nhẹ nhàng xoa đầu: " Em đừng nghĩ lung tung những thứ khác, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của em thôi, nếu em không trong tình trạng như hiện tại thì có lẽ anh không cầm cự được lâu rồi " 

Lucy rũ mắt, lắc đầu nói: " Gray ... Em chỉ đang nghĩ mọi thứ đang diễn ra hiện giờ, hơi thở ấm áp cùng giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, .. thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức làm em đâm ra lo sợ, tuy mạch cảm xúc đã ùa về phần nào, nhưng ... nhưng ... " 

Anh toát lạnh, đôi môi buông lơi những câu nói: " Em lỡ có tình cảm với anh trai của anh rồi đúng không ? Lucy ? " 

Cô không phủ định ý của anh là sai nhưng cô lại không có can đảm để khẳng định điều đó, cô cảm thấy bản thân mình không có gì gọi là định kiến giữa ký ức thực tại và quá khứ, bản thân ngày nhu nhược khiến cô không thể đáp trả tình cảm trọn vẹn cho một ai và bỏ rơi người còn lại. 

" Thế em quay lại với anh để được gì ? Khi mà tối nào cũng ngủ trên giường với anh trai anh, tối nào cũng mặc những bộ áo ngủ, những cử chỉ, nét mặt, những chuyện khác đều bộc lộ với anh trai anh ? Quay lại làm chi khi luôn thốt ra những lời nói ngọt ngào để tạo sức hút với anh ấy ? Và quay lại để làm gì khi chiếc khăn trải giường mà em nằm lên đã nhăn cùng anh ấy ? " 

Nước mắt cô lăn dài trên gò má cùng với giọng nói đầy yếu ớt: " Làm sao ... làm sao ... em có thể ... tránh những điều đó ... khi lúc đó .. em chẳng có một ký ức nào về anh ... " 

" Anh thật sự không biết mình phải làm sao cho đúng, anh yêu em sâu đậm đến mức nào chính em cũng hiểu rõ, nhưng đó lại là một chuyện, mỗi lần nghĩ đến những chuyện đó anh cứ như thể biến thành một con người đầy toan tính, ích kỷ, hay so đo " - Anh thở dài một tiếng nhẹ, thì thầm, tay lau những giọt nước mắt ấy 

* ký ức hiện về * " Aaaaaa ...." - Cô lại cảm thấy nhức đầu, lấy hai tay tì vào đầu của mình lắc mạnh .. 

" Em có sao không ? Hả Lucy ?" - Gray hoảng lên, chỉ biết nắm lấy hai tay của cô, tựa nhẹ đầu cô xuống giường và ôm lấy cô nhanh chóng 

" Em...Em...E... k...không....s...sao ... " - Trán cô ướt đẫm mồ hôi, đôi tay ấy vẫn nắm ghì đôi tay của anh, anh biết là giờ cô đang rất đau 

Anh đỡ nhẹ đầu cô, lấy gối kê phía sau ót, lau nhẹ nhàng những giọt mồ hôi vương vãi khắp trán cô: " Em có lẽ chắc mệt rồi, em nghỉ chút đi, được không ? Nghe anh ... " 

Cô nhìn anh bằng ánh mắt chần chừ hồi lâu, chẳng buồn nói gì mà đôi mắt hướng cụp xuống, gật khẽ đầu. 

Tiếp đến, anh đi đến cửa mở chốt và kéo nhẹ màn ra, bỗng dòng tin nhắn ẩn hiện trong máy anh, anh vội nhìn xuống, tay lấy điện thoại ra < Wendy bảo với em rằng anh đi mua đồ cho nên em về trước nhé, anh nhớ về sau > 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ