Phần 28: Em yêu ai ? (2)

212 8 5
                                    

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bấu chặt lấy mành váy, hơi thở dần trở nên gấp gáp, rõ ràng đối với cô ở thực tại, có thể trả lời câu hỏi này một cách lạnh nhạt vô tình thế kia mà nhưng tại sao cô lại khập khững đến vậy, nhìn bóng dáng tràn đầy sự tuyệt vọng kia làm cô vỡ ra thành từng mảnh, cô biết mình không nên đứng lại đây tiếp tục cho hy vọng nhưng cũng không thể ngoảnh mặt quay đi 

Cánh cửa - cách đôi chân nhỏ bé ấy tầm 3 bước thôi, không thể, không .... không thể nhấc nổi, cô nhắm nghiền mặt, đôi lông mày hơi chau lại, mái tóc vàng lớt phớt cùng tư thế cúi nhẹ đầu ... " Em .... " - " Người mà em ... yêu là .... " 

Nhịp thở của cô càng ngày không đều đặn, anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt ấy lại chả có chút hy vọng gì nhưng sao lại làm cô thấy nặng nề như thế, nỗi bất lực, thống khổ mà cô đang mang về những kí ức mập mờ ẩn hiện, giá như cô không gặp người này - cái người mà đang đứng trước mặt mình thì tốt biết mấy 

" Anh vẫn đang đợi, hãy bình tĩnh đi em "  

* mở to mắt * Đừng tàn nhẫn thế mà, anh thôi thái độ dịu dàng ấy đi, nó làm cho cô cảm thấy chơi vơi lắm, nước mắt cô giờ cũng đã rơi xuống, có chút động lòng, có chút nhói, có chút đau, có chút băn khoăn, lưỡng lự ? Anh liệu có hiểu được điều này không ? 

* đau nhức, xẹt ... xẹt ... t ...  * - Đầu cô lại thoáng lên những ký ức về 5 năm trước làm cô ngã khuỵa xuống, anh vội đi đến lấy tay nâng cô lên: " Lucy, em có sao không ? " 

Cô lắc đầu trông dáng vẻ mệt mỏi lắm: " .. Không .. sao .. " 

" Không sao cái đầu em đấy, em có biết em không có năng khiếu làm diễn viên không ? " 

..... Lặng hồi lâu cô mới lên tiếng .......

" Anh vẫn luôn đợi em ... " 

" Vẫn luôn vậy " 

" Anh không mệt mỏi sao ? Khi cố gắng đợi mòn mỏi một người hiện giờ không có cảm xúc gì với mình ? " 

" Em là ngoại lệ của anh  "

" Nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi, anh còn đợi không ? " 

" Sẽ không có ngày đó đâu " 

" Và nếu kết quả trong tương lai vẫn không thay đổi, còn vợ anh thì sao ? " 

" Thì mọi thứ vẫn bình thường, nếu không kém thì cũng chẳng hơn " 

" Anh có hối hận khi lãng phí thanh xuân không ?" 

" Vì em xứng đáng " 

..... 

" Anh hết thuốc chữa rồi .. " - Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào mắt Gray 

Anh vẫn nở nụ cười ôn nhu như ngày nào, xoa nhẹ đầu cô: " Ừ, hết thuốc chữa rồi nhỉ ? Nhưng mà nghĩ lại cũng lạ, thuốc chữa luôn trước mắt anh, dù anh có cố gắng điều trị nhưng kết quả cũng không khả quan hơn em nhỉ ? " 

Lucy nhìn lạc về hướng khác: " Juvia " 

" Vốn dĩ đó là hôn nhân chính trị, do em mất kí ức nên không rành những việc đã xảy ra " - Anh giải thích 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ