Phần 18: Forget Me Not ! ...

481 14 13
                                    

Sáng hôm sau ... 

" Thưa bà, chúng cháu về " - Lucy và Gray cúi đầu lễ phép với bà cô 

Bà cô mỉm cười hiền hậu nhưng Lucy thừa biết ẩn sâu nụ cười giả tạo đó là 1 nét cổ điển thâm hậu, chỉ suy nghĩ bằng cái đầu gối thôi, cô cũng thừa biết bà cô đang suy nghĩ những gì .. " Hai cháu về mạnh khỏe, lần sau nhớ đến thăm bà nhé !" 

" Vâng ạ, tất nhiên rồi thưa bà !" - Lucy gượng cười, cô nheo mắt lại thấy rõ sự buồn phiền

Gray hơi khó chịu nhưng vẫn giữ khuôn khổ với người thâm niên, đảo mắt nhìn cô rồi nhìn bà, đồng lúc ấy, bà cô cũng nhìn Gray bằng ánh mắt tươi rối làm anh sởn gai ốc " ... " 

Bất giác, Lucy kéo nhanh cánh tay của Gray và nói: " Đi thôi anh " - Gray chỉ việc xoay chân và bước theo từng bước chân nhỏ nhoi, đáng yêu của cô, cười nhẹ. 

" Mong hai đứa có cuộc sống bình yên " - Bà cô nói thầm, rồi quay lưng vào bên trong nhà, có sự dìu dắt của vị tiểu thư xinh xắn kia 

Vào xe ... 

" Chúng ta trở về nhà lâu không Jellal ? " - Lucy bước vào đóng cốp xe, đang cài dây an toàn trước ngực 

Jellal lắc lư đầu, ngước nhìn đồng hồ trong xe: " Không biết, tùy theo tốc độ chạy nữa, kể cả những việc dừng chân hoặc nghỉ ngơi cũng tiêu hao khá là nhiều thời gian ? " 

" Vậy nếu đi một mạch ? " 

" Vậy thì có lẽ sẽ về sớm nếu với tốc độ bình thường " - Jellal trả lời, lên yên xe ngồi 

Gray lên tiếng, chỉnh lại vạt áo của mình: " Có phải em định đi gặp Loke không ? Em gặp cậu ta để làm gì hả Lucy ? " 

Lucy giật hoảng mình, ừ ha, anh ấy đã biết vụ cô lén điện cho Loke và địa điểm của hai người hẹn gặp nhau vào sáng ngày hôm nay, cô phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng bây giờ - cô đang lưỡng lự - ... " À vâng, lúc trước chính vì suy nghĩ ngây thơ của em nên đã không để anh ấy ra nước ngoài để phát triển, chính vì vậy, em luôn cảm thấy có lỗi, em chỉ đang muốn kêu anh ấy ra nước ngoài sinh sống, như vậy cũng tốt cho đôi bên " 

" Em nghĩ ... " - Gray nhón người qua ép sát cô bên thành cửa kính xe : " Anh là con nít à ? " 

Cô đổ mồ hôi: " Gì nữa ? Em có nói gì sai sao ? " 

Gray cười nhẹ mang ý khinh bỉ, mắt nhìn sâu xa ngoài cửa kính: " Chuyện em gặp Loke, thực chất câu trả lời ngụy biện trước của em không hề có đúng không ? " 

" Nào đâu, anh có đa nghi quá không vậy ? " - Lucy bối rối, đẩy nhẹ lồng ngực anh về phía bên kia, ngồi dậy. 

Gray cười như tức giận, nhìn cô, nhẹ nhàng nói vài lời thỏ thẻ: " Vậy thì .. Em cho anh đi theo với " 

" Nè, anh có quá đáng không vậy ? Hết đa nghi rồi bây giờ lại muốn trở thành người theo dõi ? Anh đường đường chính chính là chủ tịch tập đoàn phồn vinh nhất nước Nhật đó Gray FullBuster " 

Gray đáp trả: " Anh mặt dày cũng chả sao ? Quan trọng là lời nói của em có đủ tin cậy để khiến anh tin không kìa cô gái !" 

[ GrayLu ] Bảo bối ! Chờ em đủ tuổi rinh về nhà !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ