#16. Khăn voan

4K 393 17
                                    

Hôm nay là một ngày cuối thu mát mẻ.

[Tại căn hộ cho thuê]

Atsushi bước ra khỏi nhà tắm. Bên trong, khói trắng vẫn còn hơi toả ra. Cậu thích tắm nước nóng, mặc thời tiết có ra làm sao.

-Sảng khoái quá đi... -Giũ giũ cái khăn vừa dùng để lau tóc, Atsushi vắt tạm nó lên ghế sofa.

-Yah... Ryuunosuke, đang xem gì vậy??

-Thời tiết.

-Vậy hả, ngày mai sẽ thế nào??

-Hơi mưa phùn, không có nắng.

Akutagawa uể oải đáp lại từng câu hỏi của Atsushi. Rồi, bỗng nhiên cậu cảm thấy chân mình có thêm một sức nặng đè xuống.

Là cậu ta.

-Ê, làm gì thế??

-Gối nhờ thôi mà... -Atsushi cười nhẹ, đáp lại. Cậu chắc mẩm Akutagawa sẽ gạt đầu cậu ra ngay lập tức sau câu nói đó.

-Ishhh... Nhanh lên đó!

Bất ngờ.

Mỉm cười.

Atsushi ngước mặt lên nhìn người mình đang sử dụng làm gối.

Gầy quá.

Trông từ góc độ này, Ryuunosuke còn gầy hơn bình thường nữa.

Khẽ chạm nhẹ những ngón tay lên xương quai xanh của người nọ, nhưng ngay lập tức đã bị gạt ra.

-Phiền phức.

Nghe vậy, Atsushi liền cười.

Chỉ cần cậu ở đây, lập tức liền cười.

Atsushi lần này đưa cả hai tay lên, vuốt khuôn mặt nhăn nhó của Akutagawa.

Gò má khẽ ửng, Akutagawa quay mặt đi, nhưng vẫn để yên cho tay của Atsushi.

Khuôn mặt cậu ta góc cạnh, chạm vào cảm nhận rất rõ ràng.

Là do đã trải qua nhiều thăng trầm hơn??

Dù sao thì Akutagawa cũng lớn hơn cậu, có phần chững chạc hơn cậu.

Khẽ gượng người dậy một chút, Atsushi nhẹ nhàng hôn lên. Bờ môi mỏng, lại lành lạnh của người đối diện làm cậu cảm thấy cần yêu thương con người này nhiều hơn nữa.

Dẫu sao cả hai cũng đã có gần 20 năm cuộc đời sống trong khổ đau...

Nên mỗi người một chút, liếm những vết thương trên người nhau, cho tới chúng khi trở thành những vết sẹo xấu xí. Để rồi nhìn vào mà cùng nhau vượt qua mọi trở ngại.

Khẽ cắn môi Akutagawa, Atsushi nhè nhẹ luồn tay vào sau tai, vuốt tóc người nọ.

Và sau đó Atsushi bị đẩy ra.

-Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả??...

Atsushi bật cười, cậu cũng đến đầu hàng với bản tính bướng bỉnh, đã thế lại còn dễ xấu hổ của Akutagawa.

-Không có gì... Chỉ là...

Atsushi vươn tay lấy cái khăn, chụp lên đầu Akutagawa.

-Ngươi có biết ý nghĩa của khăn voan không, Ryuunosuke??

-Để làm gì??...

-Ta chỉ muốn nói là ta sẽ cố gắng thực hiện lời thề với chiếc khăn voan giả ta trao ngươi này.

-Khăn voan giả?? Ngươi đang nói cái gì vậy?? Ta không có chịu dính với một kẻ như ngươi cả đời...

-Ta chịu là được rồi!

Nói rồi, Atsushi lại nở một nụ cười.

Khờ khạo.

"Khi trao cho người bạn đời của mình chiếc khăn voan, cũng là trao đi một lời hứa, sẽ mãi ở bên và yêu thương người đó cả đời."

Trong một cuốn sách Atsushi vô tình đọc được, đã viết như vậy.

Cả đời.

-------------------------------



Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ