#31. Tháng tháng năm năm

1.6K 164 10
                                    


A/N. Lộn xộn một chút. Hoang tưởng một tẹo.
Quà đền bù Giáng sinh và mừng 2018.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

1.

Atsushi bước chậm lại, mải miết nhìn vào con ngõ tối, ẩm ướt, lắng đọng,...

Mấy ngày trước, kẻ thù của cậu xuất hiện, lần đầu tiên chạm mặt nơi ngõ nhỏ này, thật đáng ghét.

Cũng thật đáng sợ.

Akutagawa đứng đó, như cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu, mang theo tiếng ho khàn khàn và mùi máu tanh thoang thoảng vắt qua cánh mũi.

Mùi máu của chính người nọ. Tanh tưởi, nhuốm đỏ, đầy thương tổn.

Ghê tởm. Đáng ghét.

Atsushi nắm chặt chiếc ô dưới trời mưa, suy nghĩ về một người, một người mà cậu nên ghét bỏ. Nên sợ hãi?...

Như những ngày còn ở cô nhi viện ấy, cuộn mình trong nỗi đau...

Atsushi trốn tránh, không thể ngừng nhớ về, không thể phủ nhận, cũng không muốn chấp nhận.

Không thể chối bỏ.

"Những người này ở đây liên luỵ chỉ vì ngươi thôi..."

"... Tốt hơn hết mày hãy kiếm một cái xó nào đó rồi chết mục ruỗng ở trong đấy!!"

Vì mình... Chỉ vì mình...

Sao lúc nào cũng là cậu?? Cũng là vì cậu???

Nếu, việc tôi tồn tại làm các người khó chịu đến vậy...

Chỉ riêng việc tôi đang sống thôi cũng là...

Atsushi nhìn con ngõ nhoè màu trong màn mưa, ghét bỏ, oán giận, ám ảnh, cùng cực??

Những cảm xúc đó nên chĩa lại vào chính bản thân mình mới phải... Atsushi không có quyền ghét bỏ nơi ấy.

Đến cả lý do để tồn tại cũng phụ thuộc, đến cả ý nghĩa để được sống cũng không thể tự quyết định.

Sai rồi, không,... Phải, đúng như thế.

Atsushi chạy, chạy trong cơn mưa rả rích dưới bầu trời mang màu mắt nhàn nhạt của một người.

2.

Atsushi nằm đó, bất lực. Lại nghĩ ngợi quẩn quanh. Rồi thở đều từng hơi một.

Sự sống, cái chết, có quan trọng??

Có. Vì không thể cứ thế mà chết đi. Vô dụng, như vẫn từng.

Không. Vì có biến mất cũng chẳng phải mối bận tâm của mọi người; còn sống cũng chẳng khác chết rồi là bao, im lìm, chướng mắt, đáng ghét.

Phải chi tôi không tồn tại thì tốt biết bao...

Bên bờ, Atsushi đưa mắt nhìn dòng sông. Lặng lẽ chảy trôi, đỏ quạch; gợn sóng đôi khi ánh lại vài tia nắng cuối ngày.

"Một đứa vô dụng..."

"... Đứa không cha mẹ như mày không được quyền khóc. "

Vô dụng rồi. Không hay không có...

Cướp bóc hay gì cũng được, mặc kệ phế phẩm trong mắt mọi người. Ngay từ đầu, đã như vậy mà... không đúng??

Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ