#33. Đêm

2K 166 34
                                    


A/N. Cái này theo đúng từ ngữ chuyên môn gọi là "hít cần giữa đêm". _(:3JL)_

@NorSeimei Đặc biệt tặng chương này cho người... Mong thuyền AtsuAku mãi vững bền. Ụ.Ụ, mong hai đứa ta tiếp tục được trash với nhau nhiều hơn. Láp iu. ♡♡♡

Warning. R-15

=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=

Đèn ngủ nhòe màu, mưa nhiễu âm thanh...

Không gian cách biệt nóng cháy, đồng hồ điểm mười hai hồi vang vọng...

-Akutagawa, thoải mái hơn rồi chứ?... -Atsushi luồn tay vào vuốt những sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi còn lẫn cả chất dịch trắng đục bên tai người nọ, khẽ thì thào với hơi thở đứt quãng.

-Nha-Nhanh chút nữa...

Akutagawa nói xong lại thêm phần túm chặt tấm ga trải giường màu sữa trong tay, tiếp tục gồng mình lên chống chọi lại thứ ham muốn trần tục nhất đang đổ tràn trong cậu.

Những lúc như thế, Atsushi sẽ hôn người ấy, từng cái từng cái rơi trên mặt Akutagawa, êm dịu đến lạ. Ánh sáng nhàn nhạt, người ấy bên cạnh đây, nước mắt còn vương trên đôi mắt màu tối, gò má gầy lại hây hẩy ửng lên, phần da bên khóe môi có dấu xước là bằng chứng của những cái chạm môi không-có-chút-dịu-dàng-nào, xương quai xanh lồ lộ, cơ thể mảnh khảnh trắng xanh,... tất cả những điều đó, nhiều điều khác nữa, thật quyến rũ mê người.

Atsushi nhẩm thầm khẳng định của mình ba lần, rất hài lòng mà hôn lên hõm cổ Akutagawa, làm người nọ giật mình, cắn môi nhăn trán một chút, hết sức kiềm nén một thứ gì đó trong lòng, quơ tay lên nắm vội lấy vạt áo sơ mi của Atsushi mà kéo mạnh xuống.

-Thả lỏng một chút đi, Akutagawa... -Cậu vừa nói vừa cầm lấy tay người nọ, hôn vào lòng bàn tay thật dịu dàng nhưng cũng đầy khơi gợi, yêu thương lẫn mời gọi cùng tan vào trong giọng nói.

Akutagawa khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình, Atsushi lúc nhanh lúc chậm rất không dễ đoán, cả cảm giác trên tay nữa, khó chịu quá, chỉ muốn giãy để thoát ra, nhưng vai lại đang bị ấn mạnh vào giường, cơ thể thì...

Atsushi thấy người nọ bỗng co cứng lại, hai chân trần đang run rẩy thêm phần khép chặt vào người cậu, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi nơi cổ áo sơ mi Atsushi, gắng gượng đè nén để không bật ra tiếng rên khoái cảm.

-Ngươi trông dễ thương lắm đó... Nè, Akutagawa..

-Ưghhhh... -Người nọ chợt bật ra một tiếng, âm thanh nghẹn ứ lại trong cổ họng đột nhiên được thoát ra khi Atsushi thúc một cái thật sâu. -Dư-Dừng... Đừng nữa... Aghhhh...

Akutagawa tuy giờ chẳng còn gì để che giấu nữa nhưng vẻ mặt xấu hổ này cậu nhất quyết không muốn lộ ra cho Atsushi trông thấy. Cậu lấy hai tay ôm mặt, giấu đi nước mắt, cố lùi về phía sau nhưng càng lùi thì những cú hích càng sâu hơn, tựa xé toạc Akutagawa từ bên trong, tham lam muốn dấn sâu nữa, hơn nữa để rồi tất cả dường như chỉ muốn đem cậu lên giàn hỏa thiêu, đốt cho ra tro bụi.

-Akutagawa... Nhìn ta một chút đi...

-Ưghhh... Không, dừng lại... Đủ r-Aghhhh... -Akutagawa khóc lớn, cơn đau tưởng chừng như bẻ gãy được từng đốt xương sống, cậu quằn quại trên giường, hai cánh tay ban nãy chống lên ngăn cản Atsushi áp sát giờ lại bấu víu lấy, rồi sau đó để lại trên cơ thể người kia những vết cào cấu đỏ hồng thật mạnh bạo và mãnh liệt. Cơ thể Akutagawa, đa phần nhớp nháp vì thứ dịch trắng đục đã thoát ra, tính cả lần vừa rồi này đã là lần thứ ba, cứng ngắc lại, cổ họng có muốn kêu cũng không phát thành tiếng nữa...; về phía Atsushi, sau khi làm người nọ điên đảo trong khoái cảm, cuối cùng cũng tiến vào sâu tận rồi giải thoát.

Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ