Akutagawa dừng bước, mặc kệ trời đang mưa trút nước, lặng lẽ đứng bên cạnh một người.-Ngươi bị thương...
-Ta không sao. Ta hồi phục nhanh lắm! -Atsushi cười nói, tay lại nắm chặt hơn phần áo ướt đỏ, ngăn cho máu không chảy ra.
-Ừhm, vậy tốt rồi.
Akutagawa nói không đầu không đuôi như vậy, lại chẳng hiểu hàm ý ra làm sao, nhưng tay kéo Atsushi ngồi xuống, dưới mái che của một cửa hàng nọ ven đường.
Akutagawa khẽ ho vài tiếng phá vỡ bầu không khí im lìm, có lẽ là tại lạnh do ngấm nước mưa ban nãy.
-Sao ngươi vẫn còn ở đây??!
Akutagawa nghe Atsushi hỏi như vậy, không có phần ngạc nhiên, chầm chậm đáp.
-Ta ghét mưa...
Atsushi nghe vậy, ghim trong lòng từng thanh âm yếu ớt, lại cảm nhận được đầu người nọ đang tựa lên vai mình, nhẹ tênh và nóng ấm.
Akutagawa có vẻ không được khoẻ cho lắm. Hình như đang sốt, trán có vẻ rất nóng.
Atsushi khẽ thở nhẹ, thầm mong cơn mưa sớm tạnh để trở về nhà, xem xét thể trạng sức khoẻ người nọ.
Nếu bây giờ bị bắt gặp ở đây, sẽ phải giải thích như thế nào?? Nếu bị phát hiện Akutagawa đang ở bên cậu, sẽ phải bào chữa ra sao??
Một vài mối bận tâm lướt qua tâm trí Atsushi. Phải rồi, nếu thế thì nói như nào.
Chúng ta không phải bạn, vốn dĩ là kẻ thù, lại chẳng có gì ràng buộc, cớ sao lại ở bên nhau như này??
Atsushi nghe lòng khẽ nhói, lại nhìn Akutagawa.
Yêu thương?? Nhiều lắm. Atsushi từ lâu đã ghim hình ảnh người này vào đáy mắt, giữ tận sâu trong tim.
Nhưng Akutagawa thì sao?? Atsushi là gì, trong mắt người nọ.
Atsushi chưa bao giờ hỏi, Akutagawa cũng chưa bao giờ nói.
Thỉnh thoảng, sau ngày làm việc mệt mỏi, cả hai sẽ đến một góc khuất nơi bến cảng, im lặng nghe trong lòng dần bình tâm trở lại.
Thỉnh thoảng mơ hồ cười vụn vặt, nhớ những khoảng yên ả bên cạnh nhau, những cuộc đối thoại châm chọc người nọ, những lần cãi nhau về chuyện vớ vẩn, những câu nói xoa dịu tâm hồn vỡ nát, liếm láp cho nhau từng vết thương.
Atsushi tỏ vẻ rõ ràng là thế, nhưng Akutagawa lại mập mờ là thế.
-Akutagawa, tạnh mưa rồi, về đi...
Atsushi khẽ lay lay con người đang tựa vào người mình, nếu Akutagawa không trở về nhà, cậu ta sẽ ốm rất nặng, thật đấy. Cậu ta vốn đã rất gầy yếu, nay lại ốm sốt nữa thì sẽ còn tàn tạ thế nào.
Mò mẫm trong chiếc áo choàng đen của Akutagawa, Atsushi lấy ra một chiếc điện thoại, định sẽ gọi cho Gin, đón Akutagawa về.
"Chúc mừng sinh nhật, anh trai!! <3 <3 <3 "
Sinh nhật?!
Hôm nay là ngày 1/3 sao, dạo này công việc chất chồng đã phủ mờ não Atsushi rồi.
Ơh, khoan đã, nếu hôm nay là sinh nhật Akutagawa thì sao cậu ta không trở về nhà từ lúc nhiệm vụ kết thúc, lại còn ở đây làm gì??
Này này, đừng nói là...
-Akutagawa, tạnh mưa rồi.
-Ừhm...
-Akutagawa, ngươi ngủ đó à?!
-Ừh...
-Akutagawa, chúc mừng sinh nhật.
-Ừh...
-Akutagawa, ta là gì đối với ngươi??
-Ừh...
-Akutagawa, ta yêu ngươi.
-...
Atsushi không thấy người kia nói gì cả, trong lòng thầm lắng lại, có lẽ Akutagawa không nghĩ như cậu dự đoán.
-Ta... -Akutagawa cuối cùng cũng chịu mở miệng và từng câu chữ tiếp theo cứ thế nghèn nghẹn lại ở cổ họng.
Atsushi đã thầm đếm, đợi đến khi người kia bắt đầu nói lời từ chối thì sẽ hôn cậu ta, mặc kệ về sau Akutagawa có né tránh mình đi chăng nữa.
Đụng chạm ban đầu có vị cay thanh thanh như bạc hà khi Atsushi lấn tới, cướp từng ngụm không khí của Akutagawa, rồi dần ngậy ngậy giống kẹo sữa lúc đầu lưỡi hai người mãnh liệt quấn lấy nhau, cuối cùng Atsushi cắn nhẹ môi Akutagawa, khẽ khàng mơn trớn nhẹ rồi rời ra thì dịu dịu như một cơn gió mát lành.
-Akutagawa, ta yêu ngươi. Ta biết ngươi sẽ không chấp nhận ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Bởi vì, biết đâu, chúng ta...
Atsushi thật sự không biết phải nói gì nữa, thứ cậu cảm nhận được duy nhất bây giờ chỉ có lồng ngực đang đập rất mạnh, rất loạn xạ, tim như muốn nhảy ra ngoài.
-Chúng ta...
-Haizz, im đi! Ngươi lảm nhảm gì vậy... Còn chẳng cho người ta nói câu nào. -Akutagawa bịt chặt miệng Atsushi lại, ghé sát tới. -Nghe này, ta không ghét ngươi.
-Hả... Ngươi...
Atsushi ngạc nhiên, trợn tròn mắt, cậu vừa nghe thấy cái gì cơ...
Không đợi đến lúc Atsushi hết bàng hoàng, Akutagawa đã từ tốn đứng dậy, bước đi trước.
-Ơhh, ngươi nói... Ehh, ngươi bỏ đi là sao??! Akutagawa...
Atsushi vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy đuổi theo, khoé môi còn cong cong thành một nụ cười.
Bầu trời cũng đang dần ửng hồng, tiết trời hôm ấy, theo trí nhớ của Atsushi, là rực rỡ sắc màu.
--------------------------------------
*A/N. Đây là một trong nhiều kỷ niệm của hai người đã được nhắc lại ở #12 đó!!
![](https://img.wattpad.com/cover/100295665-288-k708156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin Soukoku
FanficChủ yếu là về những câu chuyện trong cuộc sống của hai bạn trẻ Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke.!! ☆⌒(ゝ。∂) Tổng hợp đủ đường, muối, chanh, ớt, kem, không thiếu thứ gì!! =)))))) *Khoảng từ chương 12 trở đi sẽ là mainly AtsuAku. _____________...